兔丝 李锴 清 纤纤兔丝草,袅袅引蔓长。谁云无根株,可以缘众芳。绸缪事冯藉,所缠成萎黄。尝闻人有言,李树代桃僵。美人步南园,采采归兰房。缠我金步摇,绞切双凤皇。随手寸寸断,私心冀有常。江上生蘼芜,北风天陨霜。 拼音 xiān xiān tù sī cǎo,niǎo niǎo yǐn màn zhǎng。shuí yún wú gēn zhū,kě yǐ yuán zhòng fāng。chóu móu shì féng jí,suǒ chán chéng wēi huáng。cháng wén rén yǒu yán,lǐ shù dài táo jiāng。měi rén bù nán yuán,cǎi cǎi guī lán fáng。chán wǒ jīn bù yáo,jiǎo qiè shuāng fèng huáng。suí shǒu cùn cùn duàn,sī xīn jì yǒu cháng。jiāng shàng shēng mí wú,běi fēng tiān yǔn shuāng。 作者介绍 李 李锴 清 · 1686年 - 1755年 清汉军正黄旗人,字铁君,号眉生,又号豸青山人、幽求子、焦明子。李辉祖子。尝充笔帖式,旋弃去。乾隆元年举鸿博,未中选。以岳丈大学士索额图声势煊赫,避去,隐于盘山豸峰下。诗亦脱俗,而刻意求高,不免有斧凿处。有《睫巢集》、《尚史》等。 查看全部作品 →