三器歌粤鼓

群蛮蠢蠢天不遗,跂行喙息南交垂。动物有生即有受,蜂虿顺性皆良知。

古之王者大无外,有汉始拓西南夷。夷德反覆服叛数,用牛马视唯羁縻。

五溪毒淫骆越悍,新息虎节尝行师。雷霆震惊百蛮詟,爰得铜鼓声天威。

范之为马马龙立,馀鼓千载犹灵奇。继其事者丞相亮,德音荡涤宣泸微。

荒陬穷徼靡不振夔,三千里安足多王诛剪物不尽物,二轨实与天同规。

迄今蛮种遂滋育,远物若鼓时凭之。深腔洞底面纸薄,四兽蹲伏如盘螭。

海鱼天马重隐起,宝网细界金蚕丝。斑淹丹碧古色湛,玄冰凝结灵鼍皮。

吾闻土蚀金则哑,试一弹指轰惊雷。夫谁呵护乃至此,无乃魍魉无支祁。

呜呼鼓兮鼓兮汝在兹,摩挲我则有所思。

拼音

qún mán chǔn chǔn tiān bù yí,qí xíng huì xī nán jiāo chuí。dòng wù yǒu shēng jí yǒu shòu,fēng chài shùn xìng jiē liáng zhī。

gǔ zhī wáng zhě dà wú wài,yǒu hàn shǐ tuò xī nán yí。yí dé fǎn fù fú pàn shù,yòng niú mǎ shì wéi jī mí。

wǔ xī dú yín luò yuè hàn,xīn xī hǔ jié cháng xíng shī。léi tíng zhèn jīng bǎi mán zhé,yuán dé tóng gǔ shēng tiān wēi。

fàn zhī wèi mǎ mǎ lóng lì,yú gǔ qiān zài yóu líng qí。jì qí shì zhě chéng xiāng liàng,dé yīn dàng dí xuān lú wēi。

huāng zōu qióng jiǎo mí bù zhèn kuí,sān qiān lǐ ān zú duō wáng zhū jiǎn wù bù jǐn wù,èr guǐ shí yǔ tiān tóng guī。

qì jīn mán zhǒng suì zī yù,yuǎn wù ruò gǔ shí píng zhī。shēn qiāng dòng dǐ miàn zhǐ báo,sì shòu dūn fú rú pán chī。

hǎi yú tiān mǎ zhòng yǐn qǐ,bǎo wǎng xì jiè jīn cán sī。bān yān dān bì gǔ sè zhàn,xuán bīng níng jié líng tuó pí。

wú wén tǔ shí jīn zé yǎ,shì yī dàn zhǐ hōng jīng léi。fū shuí hē hù nǎi zhì cǐ,wú nǎi wǎng liǎng wú zhī qí。

wū hū gǔ xī gǔ xī rǔ zài zī,mó sā wǒ zé yǒu suǒ sī。

作者介绍

李锴

清 · 1686年 - 1755年

清汉军正黄旗人,字铁君,号眉生,又号豸青山人、幽求子、焦明子。李辉祖子。尝充笔帖式,旋弃去。乾隆元年举鸿博,未中选。以岳丈大学士索额图声势煊赫,避去,隐于盘山豸峰下。诗亦脱俗,而刻意求高,不免有斧凿处。有《睫巢集》、《尚史》等。

查看全部作品 →