夜坐吟

玉蟾洗林光漉漉,空堂《楚辞》不堪读。草肥兰瘦冲凉烟,石发游根被秋屋。

横竹暮愁生隔邻,冰文簟孤吟骨惊。古梁雏燕梦离莺,割情如丝补天倾。

桂叶暗输人鬓好,雨塘青帝年年老。

拼音

yù chán xǐ lín guāng lù lù,kōng táng chǔ cí bù kān dú。cǎo féi lán shòu chōng liáng yān,shí fā yóu gēn bèi qiū wū。

héng zhú mù chóu shēng gé lín,bīng wén diàn gū yín gǔ jīng。gǔ liáng chú yàn mèng lí yīng,gē qíng rú sī bǔ tiān qīng。

guì yè àn shū rén bìn hǎo,yǔ táng qīng dì nián nián lǎo。

作者介绍

孙星衍

清 · 1753年 - 1818年

清江苏阳湖人,字伯渊,又字渊如,号季逑。乾隆五十二年一甲第二名进士,授编修,以骂和珅,不留馆,改刑部主事,官至山东督粮道。少工词章,与同乡洪亮吉、黄仲则等齐名。后深究经史文字音训之学,旁及诸子百家,必通其义。曾辑刊《平津馆丛书》、《岱南阁丛书》,另有《尚书今古文注疏》、《芳茂山人集》等。

查看全部作品 →