咏史

我生三十年,曾读汉魏史。

我读汉魏史,仰止习凿齿。

谓魏为正统,蜀乃以寇视。

茫茫数百载,谁复能议此。

赖公发聋聩,大声震里耳。

独帝汉昭烈,分别冠与履。

天道以不丧,人心以不死。

煌煌良史才,下启紫阳子。

拼音

wǒ shēng sān shí nián,céng dú hàn wèi shǐ。

wǒ dú hàn wèi shǐ,yǎng zhǐ xí záo chǐ。

wèi wèi wèi zhèng tǒng,shǔ nǎi yǐ kòu shì。

máng máng shù bǎi zài,shuí fù néng yì cǐ。

lài gōng fā lóng kuì,dà shēng zhèn lǐ ěr。

dú dì hàn zhāo liè,fēn bié guān yǔ lǚ。

tiān dào yǐ bù sàng,rén xīn yǐ bù sǐ。

huáng huáng liáng shǐ cái,xià qǐ zǐ yáng zi。

作者介绍

谢兰生

清 · 1760年 - 1831年

清广东南海人,字佩士,又字澧浦。嘉庆七年进士。以亲老告归。博雅好古,工诗文、书画、篆刻,精鉴别。有《鸡肋草》、《常惺惺斋文集》等。

查看全部作品 →