翁覃溪学士为摹砖塔铭赋谢

唐书最喜砖塔铭,惜哉破裂无完形。河东一本是初拓,悬之海内如晨星。

欲攫不得三叹息,归把残字空眙瞠。玉堂学士莞而笑,我有粱肉施饥伧。

羊毫一扫松风急,百廿七字云英英。硬黄响拓俱多事,临摹不数沤波亭。

满堂传示称快意,孰知两日劳经营。学士初学虞永兴,有时阑入欧率更。

上下颜、柳兼褚、薛,全凭变法如写生。不然下笔求形似,得毋笑语同优伶。

不见摹勒重刻石,宝鼎化作三足铛。学士论书善取譬,有似柘浆析朝酲。

寻常只字足宝贵,况当妙墨双眼明。纵无兰亭茧纸本,我心足使平如衡。

拼音

táng shū zuì xǐ zhuān tǎ míng,xī zāi pò liè wú wán xíng。hé dōng yī běn shì chū tuò,xuán zhī hǎi nèi rú chén xīng。

yù jué bù dé sān tàn xī,guī bǎ cán zì kōng yí chēng。yù táng xué shì guǎn ér xiào,wǒ yǒu liáng ròu shī jī cāng。

yáng háo yī sǎo sōng fēng jí,bǎi niàn qī zì yún yīng yīng。yìng huáng xiǎng tuò jù duō shì,lín mó bù shù ōu bō tíng。

mǎn táng chuán shì chēng kuài yì,shú zhī liǎng rì láo jīng yíng。xué shì chū xué yú yǒng xīng,yǒu shí lán rù ōu lǜ gèng。

shàng xià yán liǔ jiān chǔ xuē,quán píng biàn fǎ rú xiě shēng。bù rán xià bǐ qiú xíng shì,dé wú xiào yǔ tóng yōu líng。

bù jiàn mó lēi zhòng kè shí,bǎo dǐng huà zuò sān zú dāng。xué shì lùn shū shàn qǔ pì,yǒu shì zhè jiāng xī cháo chéng。

xún cháng zhǐ zì zú bǎo guì,kuàng dāng miào mò shuāng yǎn míng。zòng wú lán tíng jiǎn zhǐ běn,wǒ xīn zú shǐ píng rú héng。

作者介绍

桂馥

清 · 1733年 - 1802年

清山东曲阜人,字冬卉,号未谷。生卒年一说均应推迟三年。乾隆五十五年进士,选云南永平知县,卒于官。生平治《说文》四十年,融会诸经,以经义与《说文》相疏證,又用《玉篇》、《广韵》校之,成《说文义證》。又绘许慎以下诸家为《说文系统图》。题书室为十二篆师精舍。另有《晚学集》。

查看全部作品 →