述哀 王采蘋 清 改火感桑柘,倏焉已再期。松楸望难极,响象茫难追。招魂峡江头,甘醴盈尊罍。援琴不成声,万绪纷如丝。同气三五人,慰我毋自悲。我悲讵能已,恻恻中肠摧。俯察逝水流,仰瞰孤云飞。年命亦靡常,泉台会相随。灵旗渺何处,烈烈飘风来。 拼音 gǎi huǒ gǎn sāng zhè,shū yān yǐ zài qī。sōng qiū wàng nán jí,xiǎng xiàng máng nán zhuī。zhāo hún xiá jiāng tóu,gān lǐ yíng zūn léi。yuán qín bù chéng shēng,wàn xù fēn rú sī。tóng qì sān wǔ rén,wèi wǒ wú zì bēi。wǒ bēi jù néng yǐ,cè cè zhōng cháng cuī。fǔ chá shì shuǐ liú,yǎng kàn gū yún fēi。nián mìng yì mí cháng,quán tái huì xiāng suí。líng qí miǎo hé chù,liè liè piāo fēng lái。 作者介绍 王 王采蘋 清 · ? - ? 清江苏太仓人,字涧香。程培元妻。能诗,工隶书,善翎毛花卉。年七十余,河督许振祎聘为女师。有《忆选楼诗稿》。 查看全部作品 →