留别顾景范

少小畏京师,人情苦莫测。

今年塞上行,经过一太息。

骑驴朝出门,暮归何所得。

风尘双眼眯,怵迫徒终日。

亲故岂无人,高举不可即。

十往九不面,一面有德色。

以兹伤我怀,多君用意密。

班荆道路闲,赠缟复推食。

绸缪当未雨,劝诫防差忒。

凡意所欲为,莫不殚精力。

岂投漆与胶,不必须旧识。

亦以久神交,信果俱可必。

君诚管乐才,百虑鲜一失。

处则比卧龙,出则成羽翼。

宾也何所知,终岁但愁疾。

骨肉且不保,安能更扪虱。

具区千顷波,洋洋近衡泌。

七十二高峰,峰峰可种橘。

他时入玉门,期君同筑室。

灵威迹匪遥,好问长生术。

拼音

shǎo xiǎo wèi jīng shī,rén qíng kǔ mò cè。

jīn nián sāi shàng xíng,jīng guò yī tài xī。

qí lǘ cháo chū mén,mù guī hé suǒ dé。

fēng chén shuāng yǎn mī,chù pò tú zhōng rì。

qīn gù qǐ wú rén,gāo jǔ bù kě jí。

shí wǎng jiǔ bù miàn,yī miàn yǒu dé sè。

yǐ zī shāng wǒ huái,duō jūn yòng yì mì。

bān jīng dào lù xián,zèng gǎo fù tuī shí。

chóu móu dāng wèi yǔ,quàn jiè fáng chà tè。

fán yì suǒ yù wèi,mò bù dān jīng lì。

qǐ tóu qī yǔ jiāo,bù bì xū jiù shí。

yì yǐ jiǔ shén jiāo,xìn guǒ jù kě bì。

jūn chéng guǎn lè cái,bǎi lǜ xiān yī shī。

chù zé bǐ wò lóng,chū zé chéng yǔ yì。

bīn yě hé suǒ zhī,zhōng suì dàn chóu jí。

gǔ ròu qiě bù bǎo,ān néng gèng mén shī。

jù qū qiān qǐng bō,yáng yáng jìn héng mì。

qī shí èr gāo fēng,fēng fēng kě zhǒng jú。

tā shí rù yù mén,qī jūn tóng zhù shì。

líng wēi jì fěi yáo,hǎo wèn zhǎng shēng shù。

作者介绍

杨宾

清 · 1650年 - 1720年

清浙江山阴人,字可师,号耕夫,晚号大瓢山人。为人作幕。其父坐事长流宁古塔,请代父戍不许,与弟先后出塞省父。习其地理沿革、山川道里、风土人情,著《柳边纪略》,为世所称。另有《晞发堂集》、《杨大瓢杂文残稿》。

查看全部作品 →