论诗

诗到三唐已别裁,不图生面近重开。

字能泣鬼无灵气,语必惊人有霸才。

七宝楼台迷片段,九天珠玉障尘埃。

百思索解终难解,安得香山老妪来。

拼音

shī dào sān táng yǐ bié cái,bù tú shēng miàn jìn zhòng kāi。

zì néng qì guǐ wú líng qì,yǔ bì jīng rén yǒu bà cái。

qī bǎo lóu tái mí piàn duàn,jiǔ tiān zhū yù zhàng chén āi。

bǎi sī suǒ jiě zhōng nán jiě,ān dé xiāng shān lǎo yù lái。

作者介绍

王振声

清 · 1799年 - 1865年

清江苏昭文人,字宝之。道光十七年举人。精音韵之学,晚年喜桐城派古文。学者称文村先生。有诗古文稿若干卷。

查看全部作品 →