双峰歌

剑台北望得双峰,巍然耸出青芙蓉。

彼此相依殊回绝,参差并峙何玲珑。

枯藤屈曲蟠其上,仰看体势如虬龙。

径仄岂容樵牧至,石高时见云霞封。

就中瀑布倚空泻,淙淙声应千林松。

游人到此奇绝处,顿令洞目开心胸。

倚树徘徊不能去,泠然暮色无行踪。

青沟此去知不远,禅关未见先闻钟。

拼音

jiàn tái běi wàng dé shuāng fēng,wēi rán sǒng chū qīng fú róng。

bǐ cǐ xiāng yī shū huí jué,cān chà bìng zhì hé líng lóng。

kū téng qū qū pán qí shàng,yǎng kàn tǐ shì rú qiú lóng。

jìng zè qǐ róng qiáo mù zhì,shí gāo shí jiàn yún xiá fēng。

jiù zhōng pù bù yǐ kōng xiè,cóng cóng shēng yīng qiān lín sōng。

yóu rén dào cǐ qí jué chù,dùn lìng dòng mù kāi xīn xiōng。

yǐ shù pái huái bù néng qù,líng rán mù sè wú xíng zōng。

qīng gōu cǐ qù zhī bù yuǎn,chán guān wèi jiàn xiān wén zhōng。

作者介绍

允祺

清 · ? - ?

恒温亲王允祺,圣祖第五子。

查看全部作品 →