登妙光阁

为厌市城喧,来访化人境。

振衣登高阁,秋空挂岚影。

古松临危栏,俯身摩其顶。

正始诸先民,于此曾煮茗。

老僧话畴昔,故物存石鼎。

弹指三生间,悠然发深省。

拼音

wèi yàn shì chéng xuān,lái fǎng huà rén jìng。

zhèn yī dēng gāo gé,qiū kōng guà lán yǐng。

gǔ sōng lín wēi lán,fǔ shēn mó qí dǐng。

zhèng shǐ zhū xiān mín,yú cǐ céng zhǔ míng。

lǎo sēng huà chóu xī,gù wù cún shí dǐng。

dàn zhǐ sān shēng jiān,yōu rán fā shēn shěng。

作者介绍

宋华金

清 · ? - ?

宋华金,字西羾,商丘人。康熙辛丑进士,授吏部主事,历官襄阳知府。有《青立轩诗集》。

查看全部作品 →