婉娈草堂怀古

一径入昆麓,烟树郁苍苍。

黄耳冢已没,白驹泉亦荒。

仿佛碧云深,当年读书堂。

知几惜不早,贾祸在文章。

徒令婉娈影,高台变凄凉。

荒丘莽丛樾,古屋剩枯篁。

俯仰馀太息,一声鹤唳长。

拼音

yī jìng rù kūn lù,yān shù yù cāng cāng。

huáng ěr zhǒng yǐ méi,bái jū quán yì huāng。

fǎng fú bì yún shēn,dāng nián dú shū táng。

zhī jǐ xī bù zǎo,jiǎ huò zài wén zhāng。

tú lìng wǎn luán yǐng,gāo tái biàn qī liáng。

huāng qiū mǎng cóng yuè,gǔ wū shèng kū huáng。

fǔ yǎng yú tài xī,yī shēng hè lì zhǎng。

作者介绍

吴景延

清 · ? - ?

吴景延,字让卿,江苏华亭人。诸生。

查看全部作品 →