春日携李眉山彭湘南王兰谷藏上人重游盘山自西甘东甘二涧历上方东竺

上有可攀下可援,乱石插脚松碍肩。

盘山之游信奇绝,我今不到又几年。

西峰朵朵开青莲,东峰半绾湘娥鬟。

中峰鹄立峙云汉,游人迹绝终古寒。

招呼胜友理幽事,山瓶载酒春风颠。

阴崖未放百草坼,暖溜暗滴层冰穿。

两涧猿鸟犹依然,山中老僧还晏眠。

青冥可望不可蹑,轧轧笋舆争后先。

一折一转历幽邃,那知半岭平如毡。

不爱坦夷爱险仄,缒身却下千仞渊。

云根或有龙精缠,不然栖止飞行仙。

攀萝曳葛递偃仰,断壁置屋琉璃悬。

绵堆退谷乍娟秀,东庵错锦花连天。

兴阑亦复舍此去,山灵哑哑嗤愚顽。

恨无奇句压百怪,只有烂醉轻万缘。

后人莫惜破两屐,觅我题字春岩烟。

拼音

shàng yǒu kě pān xià kě yuán,luàn shí chā jiǎo sōng ài jiān。

pán shān zhī yóu xìn qí jué,wǒ jīn bù dào yòu jǐ nián。

xī fēng duǒ duǒ kāi qīng lián,dōng fēng bàn wǎn xiāng é huán。

zhōng fēng gǔ lì zhì yún hàn,yóu rén jì jué zhōng gǔ hán。

zhāo hū shèng yǒu lǐ yōu shì,shān píng zài jiǔ chūn fēng diān。

yīn yá wèi fàng bǎi cǎo chè,nuǎn liū àn dī céng bīng chuān。

liǎng jiàn yuán niǎo yóu yī rán,shān zhōng lǎo sēng hái yàn mián。

qīng míng kě wàng bù kě niè,yà yà sǔn yú zhēng hòu xiān。

yī zhé yī zhuǎn lì yōu suì,nà zhī bàn lǐng píng rú zhān。

bù ài tǎn yí ài xiǎn zè,zhuì shēn què xià qiān rèn yuān。

yún gēn huò yǒu lóng jīng chán,bù rán qī zhǐ fēi xíng xiān。

pān luó yè gé dì yǎn yǎng,duàn bì zhì wū liú lí xuán。

mián duī tuì gǔ zhà juān xiù,dōng ān cuò jǐn huā lián tiān。

xīng lán yì fù shě cǐ qù,shān líng yǎ yǎ chī yú wán。

hèn wú qí jù yā bǎi guài,zhǐ yǒu làn zuì qīng wàn yuán。

hòu rén mò xī pò liǎng jī,mì wǒ tí zì chūn yán yān。

作者介绍

允禧

清 · ? - 1758年

清圣祖第二十一子,雍正帝即位后改允禧。号紫琼,亦作紫璚,又署紫琼崖道人,一号春浮居士。雍正时封贝勒。乾隆初进慎郡王。工诗画。卒谥靖。有《花间堂集》。

查看全部作品 →