望水亭瀑布歌

1

天孙纤锦愁复愁,当窗轧轧逢牵牛。停梭一哂秋水阔,闻声对影私绸缪。

不知何人诉天帝,帝怒倒决银河流。浪花破蕊开顷刻,冰飞雪骇无停留。

乘槎之客疾归去,西池王母惊防秋。南来乌鹊相拍浮,三十六只芙蓉鸥。

是时共工氏,以头触不周。虙妃手抱一卷石,欲塞五城十二楼。

至今涓涓滴滴泐秋雨,虽有琼斤璧凿难补修。秦王开山五丁死,漏出一线如鸿沟。

沟水东西划江海,余支散入西南州。州人不知天水碧,唤作瀑布真奇绝。

耳如乖龙翻急雨,目如飞仙弄华雪。又如千军万马中,白战何曾持寸铁。

层层兜罗绵,屑屑真珠帘。行来夜郎国,读破《秋水》篇。

来牛去马渺何处,老鱼瘦蛟噤不前。虽有白玉京烂银峰,水精之宫琉璃之屏风,有此色皎洁,无此声{石官}䃧。

长桥蜿蜒微径通,山声水色天蒙蒙。孤亭一角耸而立,使我目千里穷,耳三日聋,开拓万古之心胸。

笔亦不能绘声,声亦轰无始终,仿佛关西大汉唱江东。

化为千百亿万右手乱拨琵琶铜。可惜奇境落天外,奇语横胸中。

李仙谢贼搜牢不及到,坐今匡庐天都龙湫雁宕一一欺英雄。

题诗上马掩耳走,萧萧万籁无人踪。

2

拼音

tiān sūn xiān jǐn chóu fù chóu,dāng chuāng yà yà féng qiān niú。tíng suō yī shěn qiū shuǐ kuò,wén shēng duì yǐng sī chóu móu。

bù zhī hé rén sù tiān dì,dì nù dào jué yín hé liú。làng huā pò ruǐ kāi qǐng kè,bīng fēi xuě hài wú tíng liú。

chéng chá zhī kè jí guī qù,xī chí wáng mǔ jīng fáng qiū。nán lái wū què xiāng pāi fú,sān shí liù zhǐ fú róng ōu。

shì shí gòng gōng shì,yǐ tóu chù bù zhōu。fú fēi shǒu bào yī juǎn shí,yù sāi wǔ chéng shí èr lóu。

zhì jīn juān juān dī dī lè qiū yǔ,suī yǒu qióng jīn bì záo nán bǔ xiū。qín wáng kāi shān wǔ dīng sǐ,lòu chū yī xiàn rú hóng gōu。

gōu shuǐ dōng xī huà jiāng hǎi,yú zhī sàn rù xī nán zhōu。zhōu rén bù zhī tiān shuǐ bì,huàn zuò pù bù zhēn qí jué。

ěr rú guāi lóng fān jí yǔ,mù rú fēi xiān nòng huá xuě。yòu rú qiān jūn wàn mǎ zhōng,bái zhàn hé céng chí cùn tiě。

céng céng dōu luó mián,xiè xiè zhēn zhū lián。xíng lái yè láng guó,dú pò qiū shuǐ piān。

lái niú qù mǎ miǎo hé chù,lǎo yú shòu jiāo jìn bù qián。suī yǒu bái yù jīng làn yín fēng,shuǐ jīng zhī gōng liú lí zhī píng fēng,yǒu cǐ sè jiǎo jié,wú cǐ shēng shí guān lóng。

zhǎng qiáo wān yán wēi jìng tōng,shān shēng shuǐ sè tiān méng méng。gū tíng yī jiǎo sǒng ér lì,shǐ wǒ mù qiān lǐ qióng,ěr sān rì lóng,kāi tuò wàn gǔ zhī xīn xiōng。

bǐ yì bù néng huì shēng,shēng yì hōng wú shǐ zhōng,fǎng fú guān xī dà hàn chàng jiāng dōng。

huà wèi qiān bǎi yì wàn yòu shǒu luàn bō pí pá tóng。kě xī qí jìng luò tiān wài,qí yǔ héng xiōng zhōng。

lǐ xiān xiè zéi sōu láo bù jí dào,zuò jīn kuāng lú tiān dōu lóng jiǎo yàn dàng yī yī qī yīng xióng。

tí shī shàng mǎ yǎn ěr zǒu,xiāo xiāo wàn lài wú rén zōng。

作者介绍

舒位

清 · 1765年 - 1815年

清顺天大兴人,家居苏州,字立人,小字犀禅,号铁云。乾隆五十三年举人。家贫,游幕为生。从黔西道王朝梧至贵州,为之治文书。时勒保以镇压苗民在黔,赏其才识,常与计军事。勒保调四川为经略,镇压白莲教军,招之往,以母老路远辞归。性情笃挚,好学不倦,为诗专主才力,每作必出新意。亦善书画。有《瓶水斋集》及杂剧数种。

查看全部作品 →