乌之珠歌

北风雨雪门不开,景山暂作金粟堆。黄竹歌停八骏杳,一马鸣诉悲风哀。

北马远自流沙至,铁花满身黑云被。将军甫奏天马徕,雄姿已有凌云意。

凤臆麟身人未知,内官频促黄门试。天颜一顾喜出群,便入天闲登上驷。

春郊三月杨柳丝,九衢夹道飞龙旗。卧瓜吾仗引金钺,霓幢羽葆随黄麾。

乌皮靴声地橐橐,龙纹盖影云迟迟。十五善射作前导,亲王贝勒相追随。

中一天人御飞鞚,蹑电追风尘不动。黄鞯朱氎?金鞍,顾影不鸣更矜宠。

路旁遥指衣黄人,侧睐龙媒神亦悚。沙平风软四蹄轻,不闻人声惟马声。

银花佩帉露黄带,红绒结顶飘朱缨。少年天子万民看,望尘不及人皆惊。

銮仪校尉独惆怅,轻车步辇空随行。从官争费千金产,苦索飞龙求上选。

奚官善相阿敦调,有此神骏无此稳。一朝忽泣天花雨,日惨云冥愁楚楚。

都是攀髯不逮人,并鲜慰情胜无女。万花溅泪柳愁含,御床不扫空垂帘。

六宫共抱苍梧痛,万国还惊白奈簪。多时不见宫中驾,一马悲嘶夜复夜。

自蒙拂试众人惊,奚啻黄金长声价。青丝络头伏道旁,反因受宠丛讥骂。

何如死殉待昭陵,风雨灵旗驰石马。先皇御宇十三年,金床玉几少晏眠。

黄巾甫平白帽扰,战马每岁从周旋。望骓礼拜木兰返,十年往事犹目前。

中兴未集弓剑閟,岂独此马哀呼天。即今兵革犹未息,群胡化鬼扰西域。

王师出关万虎貔,众马从人同杀贼。汝独一死报君恩,吁嗟龙性固难测。

乌珠乌珠努力肯饱食,谅汝立功能报国!

拼音

běi fēng yǔ xuě mén bù kāi,jǐng shān zàn zuò jīn sù duī。huáng zhú gē tíng bā jùn yǎo,yī mǎ míng sù bēi fēng āi。

běi mǎ yuǎn zì liú shā zhì,tiě huā mǎn shēn hēi yún bèi。jiāng jūn fǔ zòu tiān mǎ lái,xióng zī yǐ yǒu líng yún yì。

fèng yì lín shēn rén wèi zhī,nèi guān pín cù huáng mén shì。tiān yán yī gù xǐ chū qún,biàn rù tiān xián dēng shàng sì。

chūn jiāo sān yuè yáng liǔ sī,jiǔ qú jiā dào fēi lóng qí。wò guā wú zhàng yǐn jīn yuè,ní chuáng yǔ bǎo suí huáng huī。

wū pí xuē shēng dì tuó tuó,lóng wén gài yǐng yún chí chí。shí wǔ shàn shè zuò qián dǎo,qīn wáng bèi lēi xiāng zhuī suí。

zhōng yī tiān rén yù fēi kòng,niè diàn zhuī fēng chén bù dòng。huáng jiān zhū dié jīn ān,gù yǐng bù míng gèng jīn chǒng。

lù páng yáo zhǐ yī huáng rén,cè lài lóng méi shén yì sǒng。shā píng fēng ruǎn sì tí qīng,bù wén rén shēng wéi mǎ shēng。

yín huā pèi fēn lù huáng dài,hóng róng jié dǐng piāo zhū yīng。shǎo nián tiān zi wàn mín kàn,wàng chén bù jí rén jiē jīng。

luán yí xiào wèi dú chóu chàng,qīng chē bù niǎn kōng suí xíng。cóng guān zhēng fèi qiān jīn chǎn,kǔ suǒ fēi lóng qiú shàng xuǎn。

xī guān shàn xiāng ā dūn diào,yǒu cǐ shén jùn wú cǐ wěn。yī cháo hū qì tiān huā yǔ,rì cǎn yún míng chóu chǔ chǔ。

dōu shì pān rán bù dǎi rén,bìng xiān wèi qíng shèng wú nǚ。wàn huā jiàn lèi liǔ chóu hán,yù chuáng bù sǎo kōng chuí lián。

liù gōng gòng bào cāng wú tòng,wàn guó hái jīng bái nài zān。duō shí bù jiàn gōng zhōng jià,yī mǎ bēi sī yè fù yè。

zì méng fú shì zhòng rén jīng,xī chì huáng jīn zhǎng shēng jià。qīng sī luò tóu fú dào páng,fǎn yīn shòu chǒng cóng jī mà。

hé rú sǐ xùn dài zhāo líng,fēng yǔ líng qí chí shí mǎ。xiān huáng yù yǔ shí sān nián,jīn chuáng yù jǐ shǎo yàn mián。

huáng jīn fǔ píng bái mào rǎo,zhàn mǎ měi suì cóng zhōu xuán。wàng zhuī lǐ bài mù lán fǎn,shí nián wǎng shì yóu mù qián。

zhōng xīng wèi jí gōng jiàn bì,qǐ dú cǐ mǎ āi hū tiān。jí jīn bīng gé yóu wèi xī,qún hú huà guǐ rǎo xī yù。

wáng shī chū guān wàn hǔ pí,zhòng mǎ cóng rén tóng shā zéi。rǔ dú yī sǐ bào jūn ēn,xū jiē lóng xìng gù nán cè。

wū zhū wū zhū nǔ lì kěn bǎo shí,liàng rǔ lì gōng néng bào guó!

作者介绍

黄遵宪

清 · 1848年 - 1905年

黄遵宪(1848年4月27日-1905年3月28日)汉族客家人,字公度,别号人境庐主人,清朝诗人,外交家、政治家、教育家。 黄遵宪出生于广东嘉应州,1876年中举人,历充师日参赞、旧金山总领事、驻英参赞、新加坡总领事,戊戌变法期间署湖南按察使,助巡抚陈宝箴推行新政。工诗,喜以新事物熔铸入诗,有“诗界革新导师”之称。黄遵宪的作品有《人境庐诗草》、《日本国志》、《日本杂事诗》等。被誉为“近代中国走向世界第一人”。

查看全部作品 →