樱花歌

鸧金宝鞍金盘陀,螺钿漆盒携叵罗。伞张胡蝶衣哆啰,此呼奥姑彼檀那。

一花一树来婆娑,坐者行者口吟哦。攀者折者手挼莎,来者去者肩相摩。

墨江泼绿水微波,万花掩映江之沱。倾城看花奈花何,人人同唱樱花歌。

道旁老人三嗟咨,菊花虽好不如葵。即今游客多于鲫,未及将军全盛时。

将军主政国尚武,源蹶平颠纷斗虎。德川累世柔服人,渐变战场成乐土。

将军好花兼好游,每岁看花载箫鼓。三百诸侯各质孥,争费黄金教歌舞。

千金万金营香巢,花光照海影如潮。游侠聚作萃渊薮,真仙亦迷脂夜妖。

合歌万叶写白纻,缠头每树悬红绡。七月张灯九月舞,一年最好推花朝。

嗔云吹雾花无数,一条锦绣游人路。明明楼阁倚空虚,玲珑忽见花千树。

花开别县移花来,花落千丁载花去。十日之游举国狂,岁岁欢虞朝复暮。

承平以来二百年,不闻鼙鼓闻管弦。呼作花王齐下拜,至夸神国尊如天。

当时海外波涛涌,龙鬼佛天都震恐。欧西诸大日逞强,渐剪黑奴及黄种。

芙蓉毒雾海漫漫,我自闭关眠不动。一朝轮舶炮声来,惊破看花众人梦。

我闻《桃花源》,洞口云迷离,人间汉魏了不知。又闻净土落花深四寸,每读《华严经》卷神为痴。

拈花再拜开耶姬,上告丰苇原国天尊人皇百神祇。

仍愿丸泥封关再闭一千载,天雨新好花,长是看花时。

拼音

cāng jīn bǎo ān jīn pán tuó,luó diàn qī hé xié pǒ luó。sǎn zhāng hú dié yī duō luō,cǐ hū ào gū bǐ tán nà。

yī huā yī shù lái pó suō,zuò zhě xíng zhě kǒu yín ó。pān zhě zhé zhě shǒu ruá shā,lái zhě qù zhě jiān xiāng mó。

mò jiāng pō lǜ shuǐ wēi bō,wàn huā yǎn yìng jiāng zhī tuó。qīng chéng kàn huā nài huā hé,rén rén tóng chàng yīng huā gē。

dào páng lǎo rén sān jiē zī,jú huā suī hǎo bù rú kuí。jí jīn yóu kè duō yú jì,wèi jí jiāng jūn quán shèng shí。

jiāng jūn zhǔ zhèng guó shàng wǔ,yuán jué píng diān fēn dòu hǔ。dé chuān lèi shì róu fú rén,jiàn biàn zhàn chǎng chéng lè tǔ。

jiāng jūn hǎo huā jiān hǎo yóu,měi suì kàn huā zài xiāo gǔ。sān bǎi zhū hóu gè zhì nú,zhēng fèi huáng jīn jiào gē wǔ。

qiān jīn wàn jīn yíng xiāng cháo,huā guāng zhào hǎi yǐng rú cháo。yóu xiá jù zuò cuì yuān sǒu,zhēn xiān yì mí zhī yè yāo。

hé gē wàn yè xiě bái zhù,chán tóu měi shù xuán hóng xiāo。qī yuè zhāng dēng jiǔ yuè wǔ,yī nián zuì hǎo tuī huā cháo。

chēn yún chuī wù huā wú shù,yī tiáo jǐn xiù yóu rén lù。míng míng lóu gé yǐ kōng xū,líng lóng hū jiàn huā qiān shù。

huā kāi bié xiàn yí huā lái,huā luò qiān dīng zài huā qù。shí rì zhī yóu jǔ guó kuáng,suì suì huān yú cháo fù mù。

chéng píng yǐ lái èr bǎi nián,bù wén pí gǔ wén guǎn xián。hū zuò huā wáng qí xià bài,zhì kuā shén guó zūn rú tiān。

dāng shí hǎi wài bō tāo yǒng,lóng guǐ fú tiān dōu zhèn kǒng。ōu xī zhū dà rì chěng qiáng,jiàn jiǎn hēi nú jí huáng zhǒng。

fú róng dú wù hǎi màn màn,wǒ zì bì guān mián bù dòng。yī cháo lún bó pào shēng lái,jīng pò kàn huā zhòng rén mèng。

wǒ wén táo huā yuán,dòng kǒu yún mí lí,rén jiān hàn wèi le bù zhī。yòu wén jìng tǔ luò huā shēn sì cùn,měi dú huá yán jīng juǎn shén wèi chī。

niān huā zài bài kāi yé jī,shàng gào fēng wěi yuán guó tiān zūn rén huáng bǎi shén qí。

réng yuàn wán ní fēng guān zài bì yī qiān zài,tiān yǔ xīn hǎo huā,zhǎng shì kàn huā shí。

作者介绍

黄遵宪

清 · 1848年 - 1905年

黄遵宪(1848年4月27日-1905年3月28日)汉族客家人,字公度,别号人境庐主人,清朝诗人,外交家、政治家、教育家。 黄遵宪出生于广东嘉应州,1876年中举人,历充师日参赞、旧金山总领事、驻英参赞、新加坡总领事,戊戌变法期间署湖南按察使,助巡抚陈宝箴推行新政。工诗,喜以新事物熔铸入诗,有“诗界革新导师”之称。黄遵宪的作品有《人境庐诗草》、《日本国志》、《日本杂事诗》等。被誉为“近代中国走向世界第一人”。

查看全部作品 →