赠徐赓陛

足茧风尘鬓有丝,政行井邑口成碑。

众人欲杀我何忍,作吏能狂斯已奇。

枉使郅都称酷吏,愧推王弼作经师。

驱谗雪谤终何补,不待他年负子期。

拼音

zú jiǎn fēng chén bìn yǒu sī,zhèng xíng jǐng yì kǒu chéng bēi。

zhòng rén yù shā wǒ hé rěn,zuò lì néng kuáng sī yǐ qí。

wǎng shǐ zhì dōu chēng kù lì,kuì tuī wáng bì zuò jīng shī。

qū chán xuě bàng zhōng hé bǔ,bù dài tā nián fù zi qī。

作者介绍

梁鼎芬

清 · ? - 1918年

清广东番禺人,字星海。光绪六年进士,授编修。为张之洞倚重,聘主广雅书院、钟山书院讲席。之洞推行新政,言学事惟鼎芬是任。累官署布政使。以劾袁世凯去官。卒后,清室谥文忠。

查看全部作品 →