壬子春怨 梁鼎芬 清 露滴鸾衣窈窕身,香成终有返魂人。微蔫花色频看日,将尽钟声不贷春。玉合收时存梦影,瑶笙散后怆音尘。天荒地老相思泪,化作春潮啮石唇。 拼音 lù dī luán yī yǎo tiǎo shēn,xiāng chéng zhōng yǒu fǎn hún rén。wēi niān huā sè pín kàn rì,jiāng jǐn zhōng shēng bù dài chūn。yù hé shōu shí cún mèng yǐng,yáo shēng sàn hòu chuàng yīn chén。tiān huāng dì lǎo xiāng sī lèi,huà zuò chūn cháo niè shí chún。 作者介绍 梁 梁鼎芬 清 · ? - 1918年 清广东番禺人,字星海。光绪六年进士,授编修。为张之洞倚重,聘主广雅书院、钟山书院讲席。之洞推行新政,言学事惟鼎芬是任。累官署布政使。以劾袁世凯去官。卒后,清室谥文忠。 查看全部作品 →