赠侯官沈瑜庆

沈郎都市初相识,不待文章发英直。虎豹斑斑风矩存,有才独俊无渝则。

乃翁知国出威名,旌旗不动羌胡惊。异时霜鬓四海见,独瘗幽恨谁能明。

生时未接春风坐,神仪想象君其颇。江南百姓最知恩,今见行骢泪犹堕。

直须清节表时流,莫令人世说兰莸。君不见龙图文武心铁石,万口争传范庆州。

拼音

shěn láng dōu shì chū xiāng shí,bù dài wén zhāng fā yīng zhí。hǔ bào bān bān fēng jǔ cún,yǒu cái dú jùn wú yú zé。

nǎi wēng zhī guó chū wēi míng,jīng qí bù dòng qiāng hú jīng。yì shí shuāng bìn sì hǎi jiàn,dú yì yōu hèn shuí néng míng。

shēng shí wèi jiē chūn fēng zuò,shén yí xiǎng xiàng jūn qí pǒ。jiāng nán bǎi xìng zuì zhī ēn,jīn jiàn xíng cōng lèi yóu duò。

zhí xū qīng jié biǎo shí liú,mò lìng rén shì shuō lán yóu。jūn bù jiàn lóng tú wén wǔ xīn tiě shí,wàn kǒu zhēng chuán fàn qìng zhōu。

作者介绍

梁鼎芬

清 · ? - 1918年

清广东番禺人,字星海。光绪六年进士,授编修。为张之洞倚重,聘主广雅书院、钟山书院讲席。之洞推行新政,言学事惟鼎芬是任。累官署布政使。以劾袁世凯去官。卒后,清室谥文忠。

查看全部作品 →