确遭家难卧病空山辱沈献翁诸君笃将伯之谊俾返故园小诗奉谢 李确 清 无端风雨旧巢倾,卧病空山感客情。北望我方怀有道,南飞君尚念余生。穷途下泣逢羊舌,分宅高风见郈城。何德厚邀知己盼,卑栖重许返柴荆。 拼音 wú duān fēng yǔ jiù cháo qīng,wò bìng kōng shān gǎn kè qíng。běi wàng wǒ fāng huái yǒu dào,nán fēi jūn shàng niàn yú shēng。qióng tú xià qì féng yáng shé,fēn zhái gāo fēng jiàn hòu chéng。hé dé hòu yāo zhī jǐ pàn,bēi qī zhòng xǔ fǎn chái jīng。 作者介绍 李 李确 清 · ? - ? 李确,字潜初,原名天植,字因仲,平湖人。明崇祯癸酉举人。有《蜃园诗集》。 查看全部作品 →