健马篇 宋湘 清 健马可用而不可用,老马不可用而可用。君不见健马一日可万里,腾风掣电血微泚,失脚已困沟中水。健马不可用而可用,老马可用而不可用。君不见老马百战胆不寒,出生入死天地宽,血肉臭腐皮骨干。马兮马兮予心酸。 拼音 jiàn mǎ kě yòng ér bù kě yòng,lǎo mǎ bù kě yòng ér kě yòng。jūn bù jiàn jiàn mǎ yī rì kě wàn lǐ,téng fēng chè diàn xuè wēi cǐ,shī jiǎo yǐ kùn gōu zhōng shuǐ。jiàn mǎ bù kě yòng ér kě yòng,lǎo mǎ kě yòng ér bù kě yòng。jūn bù jiàn lǎo mǎ bǎi zhàn dǎn bù hán,chū shēng rù sǐ tiān dì kuān,xuè ròu chòu fǔ pí gǔ gàn。mǎ xī mǎ xī yǔ xīn suān。 作者介绍 宋 宋湘 清 · 1756年 - 1826年 清广东嘉应人,字焕襄,号芷湾。嘉庆四年进士。由编修知云南曲靖府、永昌府。捐俸购木棉,教民纺织。练乡兵,除暴乱。道光间,官至湖北督粮道。工诗,所作能自成一家面目。有《不易居斋集》、《红豆山房诗钞》 查看全部作品 →