碧云寺

崔巍碧云寺,寿安山南陬。前貌众龙象,从植千松楸。

于经首作俑,魏竖复效尤。规制骇心目,宏丽无匹俦。

近屏罗翠嶂,远势交回洲。石室窈中空,缭垣屹外周。

镂阶凤䙰䙕,琢壁龙蚴蟉。僣侈陋陵阙,岂止逾王侯。

当其缮构际,乾坤困徵搜。攻石千仞冈,挽材万里舟。

苍生莽流冗,四海输琛赇。竭彼血万斛,就此土一抔。

刑余胡敢然,童昏寄垂旒。轸臂夺之柄,虫腹心舌喉。

钳质杀乔固,轩墀延共兜。上擅天赏罚,下快私恩仇。

敌张寇盗炽,木蠹禾生蟊。罪虽沦一族,祸乃延九州。

高庙血祀斩,泗社苍烟愁。思陵葬无所,麦饭矧可求。

昌平寒食日,春惨风飕飂。民家败纸钱,吹挂陵树头。

穷奇旧衣冠,乃得归岩幽。百年有余恨,烈士涕横流。

伟哉张侍御,一洗异代羞。仆碑划名氏,伐冢为平畴。

兹事良几举,我更借箸筹。贤圣律既往,为后世罚褒。

善固揭百世,恶亦昭千秋。诛奸赖直笔,不系冢去留。

上世戮鲸鲵,封骨高崷崷。请肆彼遗骼,存此招魂丘。

用之作京观,事异理亦侔。覆辙留眼前,后车庶回辀。

殷墟歌《离黍》,鉴之者有周。作诗述胸臆,以侔采风輶。

拼音

cuī wēi bì yún sì,shòu ān shān nán zōu。qián mào zhòng lóng xiàng,cóng zhí qiān sōng qiū。

yú jīng shǒu zuò yǒng,wèi shù fù xiào yóu。guī zhì hài xīn mù,hóng lì wú pǐ chóu。

jìn píng luó cuì zhàng,yuǎn shì jiāo huí zhōu。shí shì yǎo zhōng kōng,liáo yuán yì wài zhōu。

lòu jiē fèng lí zǒng,zuó bì lóng yòu liú。tiě chǐ lòu líng quē,qǐ zhǐ yú wáng hóu。

dāng qí shàn gòu jì,qián kūn kùn zhēng sōu。gōng shí qiān rèn gāng,wǎn cái wàn lǐ zhōu。

cāng shēng mǎng liú rǒng,sì hǎi shū chēn qiú。jié bǐ xuè wàn hú,jiù cǐ tǔ yī póu。

xíng yú hú gǎn rán,tóng hūn jì chuí liú。zhěn bì duó zhī bǐng,chóng fù xīn shé hóu。

qián zhì shā qiáo gù,xuān chí yán gòng dōu。shàng shàn tiān shǎng fá,xià kuài sī ēn chóu。

dí zhāng kòu dào chì,mù dù hé shēng máo。zuì suī lún yī zú,huò nǎi yán jiǔ zhōu。

gāo miào xuè sì zhǎn,sì shè cāng yān chóu。sī líng zàng wú suǒ,mài fàn shěn kě qiú。

chāng píng hán shí rì,chūn cǎn fēng sōu liù。mín jiā bài zhǐ qián,chuī guà líng shù tóu。

qióng qí jiù yī guān,nǎi dé guī yán yōu。bǎi nián yǒu yú hèn,liè shì tì héng liú。

wěi zāi zhāng shì yù,yī xǐ yì dài xiū。pū bēi huà míng shì,fá zhǒng wèi píng chóu。

zī shì liáng jǐ jǔ,wǒ gèng jiè zhù chóu。xián shèng lǜ jì wǎng,wèi hòu shì fá bāo。

shàn gù jiē bǎi shì,è yì zhāo qiān qiū。zhū jiān lài zhí bǐ,bù xì zhǒng qù liú。

shàng shì lù jīng ní,fēng gǔ gāo qiú qiú。qǐng sì bǐ yí gé,cún cǐ zhāo hún qiū。

yòng zhī zuò jīng guān,shì yì lǐ yì móu。fù zhé liú yǎn qián,hòu chē shù huí zhōu。

yīn xū gē lí shǔ,jiàn zhī zhě yǒu zhōu。zuò shī shù xiōng yì,yǐ móu cǎi fēng yóu。

作者介绍

高其倬

清 · 1666年 - 1738年

清汉军镶黄旗人,字章之,号芙沼。高天爵侄。康熙三十三年进士。迁内阁学士。世宗朝,历云贵、闽浙、两江总督。在闽请解除民间出海贸易禁令。后以故降为江苏巡抚。乾隆初,官至工部尚书,卒谥文良。有奏疏及《味和堂诗集》。

查看全部作品 →