青衫

青衫落落首重搔,检点奚囊剩宝刀。

霜叶打窗风力紧,冰花团屋月轮高。

诗含正味分清茗,衣怯严寒靠浊醪。

香草美人渺何许,一镫相伴读《离骚》。

拼音

qīng shān luò luò shǒu zhòng sāo,jiǎn diǎn xī náng shèng bǎo dāo。

shuāng yè dǎ chuāng fēng lì jǐn,bīng huā tuán wū yuè lún gāo。

shī hán zhèng wèi fēn qīng míng,yī qiè yán hán kào zhuó láo。

xiāng cǎo měi rén miǎo hé xǔ,yī dèng xiāng bàn dú lí sāo。

作者介绍

李士棻

清 · 1821年 - 1885年

清四川忠州人,字芋仙。咸丰五年副贡,历任彭泽、南丰、临川知县。后流寓上海。长于律诗。有《天瘦阁诗半》、《天补楼行记》。“诗半”者,盖士棻自谓长于律诗,而不能为古体,故自署其集如此。

查看全部作品 →