寄酬朝鲜李锦农徵君

李杜与苏黄,名震天壤内。

惟苏官较高,亦屡遭迁劾。

今读四家文,俨与经史配。

穷困备一身,华声及千载。

君生古人后,心在古人队。

昨从海外来,揖我申謦欬。

异域定石交,同姓结深爱。

捉笔书生平,字字见肝肺。

挚性俱缠绵,豪情各慷慨。

屡临天补楼,把酒终日对。

妙誉溢坛坫,英词耀盘敦。

辇下诸耆宿,咸喜识风裁。

分手何匆匆,一聚便难再。

天疆实限之,积怀渐成痗。

梦魂飞傍君,河山不能碍。

连岁遗我书,吟身知健在。

远物纷见投,如获珠百琲。

嗟我少壮时,志尝慕鼎鼐。

谓宜蹑青云,树立追前辈。

即今年四十,竟与初心背。

辛苦博一官,未敢傲丞倅。

风尘厌奔走,奇穷久益耐。

还蜀无稳期,室人定交谇。

琐琐陈旅状,君应悉梗概。

闻君入幕府,仗剑历边塞。

徐卿雅重君,青眼优盼睐。

君抱惊世才,畏进而嗜退。

蓄念在名山,学道迹宜晦。

所愿勤著书,光洁绝疵颣。

吾侪犯世忌,无日无尤悔。

百为难一成,此事未可废。

勖君兼自勖,藉作韦弦佩。

勿忘畴昔盟,埙篪鸣异代。

夜就短镫檠,苦吟酒频酹。

迸泪缄寄君,东向发长慨。

拼音

lǐ dù yǔ sū huáng,míng zhèn tiān rǎng nèi。

wéi sū guān jiào gāo,yì lǚ zāo qiān hé。

jīn dú sì jiā wén,yǎn yǔ jīng shǐ pèi。

qióng kùn bèi yī shēn,huá shēng jí qiān zài。

jūn shēng gǔ rén hòu,xīn zài gǔ rén duì。

zuó cóng hǎi wài lái,yī wǒ shēn qǐng kài。

yì yù dìng shí jiāo,tóng xìng jié shēn ài。

zhuō bǐ shū shēng píng,zì zì jiàn gān fèi。

zhì xìng jù chán mián,háo qíng gè kāng kǎi。

lǚ lín tiān bǔ lóu,bǎ jiǔ zhōng rì duì。

miào yù yì tán diàn,yīng cí yào pán dūn。

niǎn xià zhū qí sù,xián xǐ shí fēng cái。

fēn shǒu hé cōng cōng,yī jù biàn nán zài。

tiān jiāng shí xiàn zhī,jī huái jiàn chéng mèi。

mèng hún fēi bàng jūn,hé shān bù néng ài。

lián suì yí wǒ shū,yín shēn zhī jiàn zài。

yuǎn wù fēn jiàn tóu,rú huò zhū bǎi bèi。

jiē wǒ shǎo zhuàng shí,zhì cháng mù dǐng nài。

wèi yí niè qīng yún,shù lì zhuī qián bèi。

jí jīn nián sì shí,jìng yǔ chū xīn bèi。

xīn kǔ bó yī guān,wèi gǎn ào chéng cuì。

fēng chén yàn bēn zǒu,qí qióng jiǔ yì nài。

hái shǔ wú wěn qī,shì rén dìng jiāo suì。

suǒ suǒ chén lǚ zhuàng,jūn yīng xī gěng gài。

wén jūn rù mù fǔ,zhàng jiàn lì biān sāi。

xú qīng yǎ zhòng jūn,qīng yǎn yōu pàn lài。

jūn bào jīng shì cái,wèi jìn ér shì tuì。

xù niàn zài míng shān,xué dào jì yí huì。

suǒ yuàn qín zhù shū,guāng jié jué cī lèi。

wú chái fàn shì jì,wú rì wú yóu huǐ。

bǎi wèi nán yī chéng,cǐ shì wèi kě fèi。

xù jūn jiān zì xù,jí zuò wéi xián pèi。

wù wàng chóu xī méng,xūn chí míng yì dài。

yè jiù duǎn dèng qíng,kǔ yín jiǔ pín lèi。

bèng lèi jiān jì jūn,dōng xiàng fā zhǎng kǎi。

作者介绍

李士棻

清 · 1821年 - 1885年

清四川忠州人,字芋仙。咸丰五年副贡,历任彭泽、南丰、临川知县。后流寓上海。长于律诗。有《天瘦阁诗半》、《天补楼行记》。“诗半”者,盖士棻自谓长于律诗,而不能为古体,故自署其集如此。

查看全部作品 →