喜晴

梦回闻鹊欢,咄咄曦当昼。

缸爿云扫开,积气塞天漏。

譬诸久病痊,燥湿理相纠。

无田不为灾,我独得天厚。

此邦最低下,粉饰风俗厚。

游民一胡多,弃土每八九。

所恐黄淮冲,流离遍衰幼。

蠲赈事两难,外肪中已朽。

救荒于既荒,铤险絷鹿走。

安能饥不食,祸率起于口。

惟俭能支贫,转移一反手。

使天而雨珠,我得食诸否。

拼音

mèng huí wén què huān,duō duō xī dāng zhòu。

gāng pán yún sǎo kāi,jī qì sāi tiān lòu。

pì zhū jiǔ bìng quán,zào shī lǐ xiāng jiū。

wú tián bù wèi zāi,wǒ dú dé tiān hòu。

cǐ bāng zuì dī xià,fěn shì fēng sú hòu。

yóu mín yī hú duō,qì tǔ měi bā jiǔ。

suǒ kǒng huáng huái chōng,liú lí biàn shuāi yòu。

juān zhèn shì liǎng nán,wài fáng zhōng yǐ xiǔ。

jiù huāng yú jì huāng,dìng xiǎn zhí lù zǒu。

ān néng jī bù shí,huò lǜ qǐ yú kǒu。

wéi jiǎn néng zhī pín,zhuǎn yí yī fǎn shǒu。

shǐ tiān ér yǔ zhū,wǒ dé shí zhū fǒu。

作者介绍

刘毓盘

清 · ? - ?

刘毓盘,字子庚,江山人。光绪丁酉拔贡,官陕西知县。有《濯绛宦诗》。

查看全部作品 →