车遥遥篇

车遥遥,遥遥入烟雾。马不肯停,车不肯住。触石折轴,车轮无声。

白日欲落,风吹马鸣。远忆送者,此时到家。君意已息,我劳如何。

食瓜遇苦,食梅遇酸。采薇苦饥,负薪苦寒。陟彼岨峿,我心如荼。

空林有声,恐非令涂。道逢游子,将别匆匆。出门入门,殊与我同。

拼音

chē yáo yáo,yáo yáo rù yān wù。mǎ bù kěn tíng,chē bù kěn zhù。chù shí zhé zhóu,chē lún wú shēng。

bái rì yù luò,fēng chuī mǎ míng。yuǎn yì sòng zhě,cǐ shí dào jiā。jūn yì yǐ xī,wǒ láo rú hé。

shí guā yù kǔ,shí méi yù suān。cǎi wēi kǔ jī,fù xīn kǔ hán。zhì bǐ qū yǔ,wǒ xīn rú tú。

kōng lín yǒu shēng,kǒng fēi lìng tú。dào féng yóu zi,jiāng bié cōng cōng。chū mén rù mén,shū yǔ wǒ tóng。

作者介绍

梦麟

清 · 1728年 - 1758年

清蒙古正白旗人,西鲁特氏。字文子,号午塘。乾隆十年进士。授检讨,官至户部侍郎。曾典江南乡试,留心访求人才。享年虽短,诗已能成家。有《太谷山堂集》。

查看全部作品 →