佛音阁

春影如云不入城,平田一绿少人行。

野花都已得禅意,山鸟半能呼佛名。

间拓断碑分藓色,爱凭虚阁借松声。

等闲小李开图画,金碧遥天上晚晴。

拼音

chūn yǐng rú yún bù rù chéng,píng tián yī lǜ shǎo rén xíng。

yě huā dōu yǐ dé chán yì,shān niǎo bàn néng hū fú míng。

jiān tuò duàn bēi fēn xiǎn sè,ài píng xū gé jiè sōng shēng。

děng xián xiǎo lǐ kāi tú huà,jīn bì yáo tiān shàng wǎn qíng。

作者介绍

钱林

清 · 1762年 - 1828年

清浙江仁和人,原名福林,字东生,一字志枚,号金粟。嘉庆十三年进士,授编修,官至侍读学士、左迁庶子。熟于本朝名臣言行,及河漕、盐榷、钱法诸大政。有《文献征存录》、《玉山草堂诗集》。

查看全部作品 →