台湾行

生平常怪方士言,蓬壶方丈瀛海间。

谓是大言诳人主,世岂真有三神山?

几年作宦来台湾,东过沧海穷烟澜。

扶桑枝红挂朝日,珊瑚树绿充庭藩。

澎湖时时出琪树,高者盈尺声璆然。

四时花蕊开未歇,夏梅春桂冬桃莲。

长年暄暖无霜雪,老死不著棉裘毡。

山中之人木末处,下者亦在苍崖巅。

食无烟火况炊爨,男女赤足垂双环。

颁律不到周夏正,岂有隶首穷其年?

洪蒙以来到唐宋,不与中国人通船。

汉初尚未开闽粤,此乃荒岛盘云烟。

或者昔人偶泛海,飘风一至疑神仙。

愚民自误误世主,妄思人可寿万千。

岂知世果有此境,但无药草能朱颜。

若令皇武在今世,不待晚岁憬然翻。

我为此歌传世俗,沈迷聊破千年关。

拼音

shēng píng cháng guài fāng shì yán,péng hú fāng zhàng yíng hǎi jiān。

wèi shì dà yán kuáng rén zhǔ,shì qǐ zhēn yǒu sān shén shān?

jǐ nián zuò huàn lái tái wān,dōng guò cāng hǎi qióng yān lán。

fú sāng zhī hóng guà cháo rì,shān hú shù lǜ chōng tíng fān。

pēng hú shí shí chū qí shù,gāo zhě yíng chǐ shēng qiú rán。

sì shí huā ruǐ kāi wèi xiē,xià méi chūn guì dōng táo lián。

zhǎng nián xuān nuǎn wú shuāng xuě,lǎo sǐ bù zhù mián qiú zhān。

shān zhōng zhī rén mù mò chù,xià zhě yì zài cāng yá diān。

shí wú yān huǒ kuàng chuī cuàn,nán nǚ chì zú chuí shuāng huán。

bān lǜ bù dào zhōu xià zhèng,qǐ yǒu lì shǒu qióng qí nián?

hóng méng yǐ lái dào táng sòng,bù yǔ zhōng guó rén tōng chuán。

hàn chū shàng wèi kāi mǐn yuè,cǐ nǎi huāng dǎo pán yún yān。

huò zhě xī rén ǒu fàn hǎi,piāo fēng yī zhì yí shén xiān。

yú mín zì wù wù shì zhǔ,wàng sī rén kě shòu wàn qiān。

qǐ zhī shì guǒ yǒu cǐ jìng,dàn wú yào cǎo néng zhū yán。

ruò lìng huáng wǔ zài jīn shì,bù dài wǎn suì jǐng rán fān。

wǒ wèi cǐ gē chuán shì sú,shěn mí liáo pò qiān nián guān。

作者介绍

姚瑩

清 · 1785年 - 1853年

清安徽桐城人,字石甫,一字明叔,号展和,晚号幸翁。嘉庆十三年进士。鸦片战争期间为台湾道,与达洪阿设计击退英军。战后以“冒功欺罔”贬官四川。咸丰初复起用,赴广西镇压太平天国起义。官终湖南按察使。师事从祖姚鼐,工诗,文章善陈时事利害。鸦片战失败后,寻求御侮之策,著《康輶纪行》、揭英侵藏野心,欲使朝廷戒备。有《中复堂全集》。

查看全部作品 →