阑干

罗袜无声下玉阶,碧纱窗下小徘徊。

尽工宛转和愁倚,不断连环放梦来。

曲曲重门通隐约,弓弓步屟费疑猜。

间庭尽日凭谁扫,随意春痕渍绿苔。

拼音

luó wà wú shēng xià yù jiē,bì shā chuāng xià xiǎo pái huái。

jǐn gōng wǎn zhuǎn hé chóu yǐ,bù duàn lián huán fàng mèng lái。

qū qū zhòng mén tōng yǐn yuē,gōng gōng bù xiè fèi yí cāi。

jiān tíng jǐn rì píng shuí sǎo,suí yì chūn hén zì lǜ tái。

作者介绍

梁绍壬

清 · 1792年 - 1837-年

清浙江钱塘人,字应来,号晋竹。道光元年举人,官内阁中书。工诗。足迹北至京师,南抵闽粤,见闻颇博。有《两般秋雨庵随笔》、《两般秋雨庵诗集》。

查看全部作品 →