晓晴走马河阳道中 王星諴 清 卅里郊原结队行,眼中风物媚新晴。平峦过雨青归树,寒草拖烟绿上城。隔水稻香禽语妥,当风人影马蹄轻。天涯但得长如此,便倚鞭丝过一生。 拼音 sà lǐ jiāo yuán jié duì xíng,yǎn zhōng fēng wù mèi xīn qíng。píng luán guò yǔ qīng guī shù,hán cǎo tuō yān lǜ shàng chéng。gé shuǐ dào xiāng qín yǔ tuǒ,dāng fēng rén yǐng mǎ tí qīng。tiān yá dàn dé zhǎng rú cǐ,biàn yǐ biān sī guò yī shēng。 作者介绍 王 王星諴 清 · 1831年 - 1859年 清浙江山阴人,本名于迈,又名章,字平子,一字孟调。咸丰九年在京师应乡试,中副榜贡生。越一日卒。少时聪慧,执笔为文,常有新义。诗幽咽多哀怨。有《西凫残草》。 查看全部作品 →