梦椿歌为冒廷和

落叶不可复,离离满前除。云是漆园树,严霜化枯株。

孝子安忍问何如,空堂清夜双泪珠。双泪珠,迸如霰。

灵椿枝,梦中见。

拼音

luò yè bù kě fù,lí lí mǎn qián chú。yún shì qī yuán shù,yán shuāng huà kū zhū。

xiào zi ān rěn wèn hé rú,kōng táng qīng yè shuāng lèi zhū。shuāng lèi zhū,bèng rú xiàn。

líng chūn zhī,mèng zhōng jiàn。

作者介绍

陆深

明 · 1477年 - 1544年

明松江府上海人,初名荣,字子渊,号俨山。弘治十八年进士二甲第一。授编修。遭刘瑾忌,改南京主事,瑾诛,复职。累官四川左布政使。嘉靖中,官至詹事府詹事。卒谥文裕。工书。有《俨山集》、《续集》、《外集》。

查看全部作品 →