峡山寺

江行屈折不知里,今朝真到峡山趾。屏风几叠列门前,仿佛飞来灵鹫似。

黄茅苦竹纷璁珑,犀牛潭水清若空。舍舟径穿侧岸入,大树橚爽摇天风。

山灵知我爱佳眺,导入三门转清奥。山晖堂界二禺祠,帝子仙成颜尚少,振衣凌危台,数峰倒影风吹开。

绿萝罥壁飞鸟绝,枯藓满洞清猿哀。玉龙蜿蜒下峻阪,苍雪弥天昼疑晚。

寻源更渡流香桥,猛见飞流破岩壸。峥潺激响檐铎喑,心魂洒濯毛发森。

孤亭谅少热客借,绝壑疑有苍龙吟。谁遣晶帘遮岫幌,拖落天绅一千丈。

跳珠溅沫不肯休,要使多生首频仰。老僧对我长眉青,花宫寂寞春长扃。

君不见劳劳尘世少仙骨,难将常语酬山灵。

拼音

jiāng xíng qū zhé bù zhī lǐ,jīn cháo zhēn dào xiá shān zhǐ。píng fēng jǐ dié liè mén qián,fǎng fú fēi lái líng jiù shì。

huáng máo kǔ zhú fēn cōng lóng,xī niú tán shuǐ qīng ruò kōng。shě zhōu jìng chuān cè àn rù,dà shù sù shuǎng yáo tiān fēng。

shān líng zhī wǒ ài jiā tiào,dǎo rù sān mén zhuǎn qīng ào。shān huī táng jiè èr yú cí,dì zi xiān chéng yán shàng shǎo,zhèn yī sǒng sǒng líng wēi tái,shù fēng dào yǐng fēng chuī kāi。

lǜ luó juàn bì fēi niǎo jué,kū xiǎn mǎn dòng qīng yuán āi。yù lóng wān yán xià jùn bǎn,cāng xuě mí tiān zhòu yí wǎn。

xún yuán gèng dù liú xiāng qiáo,měng jiàn fēi liú pò yán kǔn。zhēng chán jī xiǎng yán duó yīn,xīn hún sǎ zhuó máo fā sēn。

gū tíng liàng shǎo rè kè jiè,jué hè yí yǒu cāng lóng yín。shuí qiǎn jīng lián zhē xiù huǎng,tuō luò tiān shēn yī qiān zhàng。

tiào zhū jiàn mò bù kěn xiū,yào shǐ duō shēng shǒu pín yǎng。lǎo sēng duì wǒ zhǎng méi qīng,huā gōng jì mò chūn zhǎng jiōng。

jūn bù jiàn láo láo chén shì shǎo xiān gǔ,nán jiāng cháng yǔ chóu shān líng。

作者介绍

杭世骏

清 · 1696年 - 1772年

清浙江仁和人,字大宗,号堇甫,自号秦亭老民。雍正举人。乾隆元年召试鸿博,授编修,校勘《十三经》、《二十四史》,纂修《三礼义疏》,改御史。乾隆八年,因对策言“满汉畛域不可太分”罢官。晚年主讲粤秀及扬州安定两书院,好奖掖后进。有《礼例》、《石经考异》、《史记考异》、《词科掌录》、《榕城诗话》、《桂堂诗话》、《道古堂诗文集》等。

查看全部作品 →