羚羊峡歌

羚羊峡峙端江浔,山高高兮水深深。山高不见众木摇櫹椮,但见哀猿跳掷啼愁霪。

水深不见碧浪横鳣鲟,但见渔子摈落栫淀涔。佛图仙观亦何有,远自太古春愔愔。

扁舟乘晓溯空阔,支颐太息收孤衾。桂以膏自煎,象以齿自燖。

含珠遭叉大璞剖,金钱截尾摧文禽。如神巧匠出乡里,日思推刃真难谌。

是谁作俑石制研,墨海酣饱金壶斟。金星石末采未足,鼍矶雀瓦纷搜寻。

远从洮河近黄海,斸掘已遍青霄岑。蛮荒也复破天巧,灵胡高掌穿元阴。

磨刀霍霍剚石髓,东西坑洞穷雕锓。丁丁逸响彻天外,十里如奏丘中琴。

分肌擘理恣剜剔,譬部孕腹观怀?。漱淘水府抉□户,山灵含痛愁悲吟。

腰縆缒入大壑底,累夕不获瞻辰参。云腴累百不得一,瘢痕余润犹渗淫。

花青蕉白火轮赤,重之无异双南金。云中不少大手笔,助写仙篆抒灵襟。

惜哉无缘伴子墨,辇送九陌娱朝簪。我闻地有三千六百轴,辐辐相凑支嵚崟。

玲珑瘦骨露豁閜,惊涛击撞洪淋淋。猛伐剧愁地脉绝,颓然陀落谁能任。

呜呼申甫不世出,安知爱道非天心。熂山封水古有禁,孰能入告披丹枕。

圣朝宝人不宝石,深劖岩壁垂来今。狰狞鬼斧不敢劈,真官卧守防窥临。

兹山稍得苏元气,肤寸云出烝甘霖。金乌踆其阳,寒兔蹲其阴。

沐浴日月发光怪,定能为国生璆琳。归真返朴有至理,耕䎫安稳弭灾祲。

皇帝圣寿一万岁,远与高峡永永无亏侵。

拼音

líng yáng xiá zhì duān jiāng xún,shān gāo gāo xī shuǐ shēn shēn。shān gāo bù jiàn zhòng mù yáo xiāo sēn,dàn jiàn āi yuán tiào zhì tí chóu yín。

shuǐ shēn bù jiàn bì làng héng zhān xún,dàn jiàn yú zi bìn luò jiàn diàn cén。fú tú xiān guān yì hé yǒu,yuǎn zì tài gǔ chūn yīn yīn。

biǎn zhōu chéng xiǎo sù kōng kuò,zhī yí tài xī shōu gū qīn。guì yǐ gāo zì jiān,xiàng yǐ chǐ zì xún。

hán zhū zāo chā dà pú pōu,jīn qián jié wěi cuī wén qín。rú shén qiǎo jiàng chū xiāng lǐ,rì sī tuī rèn zhēn nán chén。

shì shuí zuò yǒng shí zhì yán,mò hǎi hān bǎo jīn hú zhēn。jīn xīng shí mò cǎi wèi zú,tuó jī què wǎ fēn sōu xún。

yuǎn cóng táo hé jìn huáng hǎi,zhǔ jué yǐ biàn qīng xiāo cén。mán huāng yě fù pò tiān qiǎo,líng hú gāo zhǎng chuān yuán yīn。

mó dāo huò huò zì shí suǐ,dōng xī kēng dòng qióng diāo qǐn。dīng dīng yì xiǎng chè tiān wài,shí lǐ rú zòu qiū zhōng qín。

fēn jī bāi lǐ zì wān tī,pì bù yùn fù guān huái。shù táo shuǐ fǔ jué hù,shān líng hán tòng chóu bēi yín。

yāo gēng zhuì rù dà hè dǐ,lèi xī bù huò zhān chén cān。yún yú lèi bǎi bù dé yī,bān hén yú rùn yóu shèn yín。

huā qīng jiāo bái huǒ lún chì,zhòng zhī wú yì shuāng nán jīn。yún zhōng bù shǎo dà shǒu bǐ,zhù xiě xiān zhuàn shū líng jīn。

xī zāi wú yuán bàn zi mò,niǎn sòng jiǔ mò yú cháo zān。wǒ wén dì yǒu sān qiān liù bǎi zhóu,fú fú xiāng còu zhī qīn yín。

líng lóng shòu gǔ lù huō xiǎ,jīng tāo jī zhuàng hóng lín lín。měng fá jù chóu dì mài jué,tuí rán tuó luò shuí néng rèn。

wū hū shēn fǔ bù shì chū,ān zhī ài dào fēi tiān xīn。xì shān fēng shuǐ gǔ yǒu jìn,shú néng rù gào pī dān zhěn。

shèng cháo bǎo rén bù bǎo shí,shēn chán yán bì chuí lái jīn。zhēng níng guǐ fǔ bù gǎn pī,zhēn guān wò shǒu fáng kuī lín。

zī shān shāo dé sū yuán qì,fū cùn yún chū zhēng gān lín。jīn wū cūn qí yáng,hán tù dūn qí yīn。

mù yù rì yuè fā guāng guài,dìng néng wèi guó shēng qiú lín。guī zhēn fǎn pǔ yǒu zhì lǐ,gēng chuàng ān wěn mǐ zāi jìn。

huáng dì shèng shòu yī wàn suì,yuǎn yǔ gāo xiá yǒng yǒng wú kuī qīn。

作者介绍

杭世骏

清 · 1696年 - 1772年

清浙江仁和人,字大宗,号堇甫,自号秦亭老民。雍正举人。乾隆元年召试鸿博,授编修,校勘《十三经》、《二十四史》,纂修《三礼义疏》,改御史。乾隆八年,因对策言“满汉畛域不可太分”罢官。晚年主讲粤秀及扬州安定两书院,好奖掖后进。有《礼例》、《石经考异》、《史记考异》、《词科掌录》、《榕城诗话》、《桂堂诗话》、《道古堂诗文集》等。

查看全部作品 →