赠汪苕文民部

垂杨叶老莺乱飞,牡丹花尽黄蜂稀。桑干河水长三尺,渡头舟子催人归。

我独临时归不得,搔首看天判南北。长安当面背面尘,孤客缁衣素衣色。

结交有何意,要识公与卿。蹩躠骑短驴,翻来马狰狞。

马长驴短坠沟下,睨人玉鞭鞭玉马。投刺多逢谒者嗤,入门反被官奴骂。

斸桐为琴琴有心,缫丝作弦弦有音。提琴拊弦按宫徵,不向大雅当谁寻。

羡君文章飞健笔,爱君诗句无人匹。若复相寻不相见,男儿何处投胶漆。

上天一明月,照尽万古人。人人就月照,安问故与新。

我有一颗珠,得自龙王宫。十年系衣带,光彩与月同。

试持比月恐不及,海中长有鲛人泣。

拼音

chuí yáng yè lǎo yīng luàn fēi,mǔ dān huā jǐn huáng fēng xī。sāng gàn hé shuǐ zhǎng sān chǐ,dù tóu zhōu zi cuī rén guī。

wǒ dú lín shí guī bù dé,sāo shǒu kàn tiān pàn nán běi。zhǎng ān dāng miàn bèi miàn chén,gū kè zī yī sù yī sè。

jié jiāo yǒu hé yì,yào shí gōng yǔ qīng。bié sǎ qí duǎn lǘ,fān lái mǎ zhēng níng。

mǎ zhǎng lǘ duǎn zhuì gōu xià,nì rén yù biān biān yù mǎ。tóu cì duō féng yè zhě chī,rù mén fǎn bèi guān nú mà。

zhǔ tóng wèi qín qín yǒu xīn,sāo sī zuò xián xián yǒu yīn。tí qín fǔ xián àn gōng zhēng,bù xiàng dà yǎ dāng shuí xún。

xiàn jūn wén zhāng fēi jiàn bǐ,ài jūn shī jù wú rén pǐ。ruò fù xiāng xún bù xiāng jiàn,nán ér hé chù tóu jiāo qī。

shàng tiān yī míng yuè,zhào jǐn wàn gǔ rén。rén rén jiù yuè zhào,ān wèn gù yǔ xīn。

wǒ yǒu yī kē zhū,dé zì lóng wáng gōng。shí nián xì yī dài,guāng cǎi yǔ yuè tóng。

shì chí bǐ yuè kǒng bù jí,hǎi zhōng zhǎng yǒu jiāo rén qì。

作者介绍

梁佩兰

清 · 1629或1632年 - 1705年

清广东南海人,字芝五,号药亭。康熙二十七年进士,选庶吉士。不一年即假归。结兰湖社,以诗酒为乐。工诗,与同邑程可则、番禺王邦畿、方殿元及陈恭尹等称岭南七子,又与陈恭尹、屈大均称岭南三大家。有《六瑩堂集》。

查看全部作品 →