扶桑花

金乌万里翔逸骇,踏折桑枝落东海。

胚胎元气成扶疏,锻鍊阳精蓄光采。

稠条沃叶墙东隈,烧空擎出玛瑙杯。

红绒一线烛龙吐,丹砂万片金炉开。

呼工调脂不敢画,认取蟠根出天外。

羲辔应从此地升,羿弓定自何年挂。

见说长春历四时,斜槎倒插足生机。

转瞬荣华羞似槿,向阳心事本如葵。

无端流落鱼蛙国,却被时人妄品题。

拼音

jīn wū wàn lǐ xiáng yì hài,tà zhé sāng zhī luò dōng hǎi。

pēi tāi yuán qì chéng fú shū,duàn liàn yáng jīng xù guāng cǎi。

chóu tiáo wò yè qiáng dōng wēi,shāo kōng qíng chū mǎ nǎo bēi。

hóng róng yī xiàn zhú lóng tǔ,dān shā wàn piàn jīn lú kāi。

hū gōng diào zhī bù gǎn huà,rèn qǔ pán gēn chū tiān wài。

xī pèi yīng cóng cǐ dì shēng,yì gōng dìng zì hé nián guà。

jiàn shuō zhǎng chūn lì sì shí,xié chá dào chā zú shēng jī。

zhuǎn shùn róng huá xiū shì jǐn,xiàng yáng xīn shì běn rú kuí。

wú duān liú luò yú wā guó,què bèi shí rén wàng pǐn tí。

作者介绍

胡承珙

清 · 1776年 - 1832年

清安徽泾县人,字景孟,号墨庄。嘉庆十年进士。累官台湾兵备道。究心经学,著意在《毛诗》,广證博考以求本义,成《毛诗后笺》。另有《尔雅古义》、《仪礼古今文疏义》、《求是堂诗文集》等。

查看全部作品 →