喜雨

谁言井底泉,能应海上波。

但看园中花,足知田间禾。

井枯少涓滴,花蔫无婀娜。

顾此不足道,将奈吾民何。

昨来走群望,所惜冤白鹅。

事急一投牒,只恐遭神诃。

竟获允所请,谅我诚匪佗。

枕上闻淅沥,疑是风声讹。

三更疏点布,四更急阵过。

披衣起清晓,砌下成滂沱。

澄台一以望,海云高嵯峨。

雷声起何处,隐隐鸣潜鼍。

郊原杂青碧,但见笠与蓑。

灌瓜泯楚衅,插秧学吴歌。

即我不耕食,所得亦已多。

长我旧栽菊,活我新种荷。

书池玩蝌斗,画壁怜蜗蠃。

鱼游意已忘,鸟啼声更和。

讵谁慰勤望,并欲捐烦疴。

呼奴酌白酒,劝客金叵罗。

拼音

shuí yán jǐng dǐ quán,néng yīng hǎi shàng bō。

dàn kàn yuán zhōng huā,zú zhī tián jiān hé。

jǐng kū shǎo juān dī,huā niān wú ē nà。

gù cǐ bù zú dào,jiāng nài wú mín hé。

zuó lái zǒu qún wàng,suǒ xī yuān bái é。

shì jí yī tóu dié,zhǐ kǒng zāo shén hē。

jìng huò yǔn suǒ qǐng,liàng wǒ chéng fěi tuó。

zhěn shàng wén xī lì,yí shì fēng shēng é。

sān gèng shū diǎn bù,sì gèng jí zhèn guò。

pī yī qǐ qīng xiǎo,qì xià chéng pāng tuó。

chéng tái yī yǐ wàng,hǎi yún gāo cuó é。

léi shēng qǐ hé chù,yǐn yǐn míng qián tuó。

jiāo yuán zá qīng bì,dàn jiàn lì yǔ suō。

guàn guā mǐn chǔ xìn,chā yāng xué wú gē。

jí wǒ bù gēng shí,suǒ dé yì yǐ duō。

zhǎng wǒ jiù zāi jú,huó wǒ xīn zhǒng hé。

shū chí wán kē dòu,huà bì lián wō luǒ。

yú yóu yì yǐ wàng,niǎo tí shēng gèng hé。

jù shuí wèi qín wàng,bìng yù juān fán kē。

hū nú zhuó bái jiǔ,quàn kè jīn pǒ luó。

作者介绍

胡承珙

清 · 1776年 - 1832年

清安徽泾县人,字景孟,号墨庄。嘉庆十年进士。累官台湾兵备道。究心经学,著意在《毛诗》,广證博考以求本义,成《毛诗后笺》。另有《尔雅古义》、《仪礼古今文疏义》、《求是堂诗文集》等。

查看全部作品 →