渡海纪行

时维二月中和节,天气晴明浪澄彻。鹭门待济匝月馀,一朝理楫心怡悦。

鸣锣击鼓舟师迎,拔碇许许欢同声。抓桅整缭候风信,四面飘飘扬旗旌。

港绕山回指大嶝,两峰对峙如门径。絮絮钟磬出云端,共言此地颇幽胜。

探奇未暇蜡屐登,订游约爽虎溪僧。好山看遍且观海,眼界开豁心神凝。

停桡忽向寮罗捭,呀呻无风亦簸洒。更兼海气涌臊腥,重晕头眩轻也备。

守风七日藉风便,倏忽千里茫无边。岛屿青青四山失,只见上天下水相胶连。

浑沦囊括地轴逸,洗濯星辰浴日月。有如混沌未分之两仪,朔南何方东西昵。

馀皇巨舰轻于毛,一叶泛泛随波涛。后船瞥见前船底,仿佛露出鲲鱼尻。

形形色色见未见,灼灼烁烁闪流电。似燹非燹燐非燐,云乃咸气浮光夜炫煽。

认副驾,招邻舟,火号高烧明星流。天鸡未鸣天已白,茫茫飞渡黑水沟。

黑水之沟黑逾墨,蛟鲸宫阙龙伯国。任尔铜船铁梢公,每每过之生喘息。

我曾泛历江与湖,自谓大观难为徒。睹此爽然翻自失,川渟渎渚等杯盂。

浩浩落落有如此,一腔豪气何时已。酒酣夜半击楫歌,刮起黄头尽倾耳。

最怜徐福三千人,昔年过此曾问津。求仙采药那可得,至今漆齿作文身。

八十年前驱鳄战,凶人革心先革面。九州之外又九州,尽入版图要荒甸。

置官命吏沧溟东,捧檄万里乘长风。坎险如夷履平地,丈夫如此亦豪雄。

拼音

shí wéi èr yuè zhōng hé jié,tiān qì qíng míng làng chéng chè。lù mén dài jì zā yuè yú,yī cháo lǐ jí xīn yí yuè。

míng luó jī gǔ zhōu shī yíng,bá dìng xǔ xǔ huān tóng shēng。zhuā wéi zhěng liáo hòu fēng xìn,sì miàn piāo piāo yáng qí jīng。

gǎng rào shān huí zhǐ dà dèng,liǎng fēng duì zhì rú mén jìng。xù xù zhōng qìng chū yún duān,gòng yán cǐ dì pǒ yōu shèng。

tàn qí wèi xiá là jī dēng,dìng yóu yuē shuǎng hǔ xī sēng。hǎo shān kàn biàn qiě guān hǎi,yǎn jiè kāi huō xīn shén níng。

tíng ráo hū xiàng liáo luó bǎi,ya shēn wú fēng yì bǒ sǎ。gèng jiān hǎi qì yǒng sāo xīng,zhòng yūn tóu xuàn qīng yě bèi。

shǒu fēng qī rì jí fēng biàn,shū hū qiān lǐ máng wú biān。dǎo yǔ qīng qīng sì shān shī,zhǐ jiàn shàng tiān xià shuǐ xiāng jiāo lián。

hún lún náng kuò dì zhóu yì,xǐ zhuó xīng chén yù rì yuè。yǒu rú hùn dùn wèi fēn zhī liǎng yí,shuò nán hé fāng dōng xī nì。

yú huáng jù jiàn qīng yú máo,yī yè fàn fàn suí bō tāo。hòu chuán piē jiàn qián chuán dǐ,fǎng fú lù chū kūn yú kāo。

xíng xíng sè sè jiàn wèi jiàn,zhuó zhuó shuò shuò shǎn liú diàn。shì xiǎn fēi xiǎn lín fēi lín,yún nǎi xián qì fú guāng yè xuàn shān。

rèn fù jià,zhāo lín zhōu,huǒ hào gāo shāo míng xīng liú。tiān jī wèi míng tiān yǐ bái,máng máng fēi dù hēi shuǐ gōu。

hēi shuǐ zhī gōu hēi yú mò,jiāo jīng gōng quē lóng bó guó。rèn ěr tóng chuán tiě shāo gōng,měi měi guò zhī shēng chuǎn xī。

wǒ céng fàn lì jiāng yǔ hú,zì wèi dà guān nán wèi tú。dǔ cǐ shuǎng rán fān zì shī,chuān tíng dú zhǔ děng bēi yú。

hào hào luò luò yǒu rú cǐ,yī qiāng háo qì hé shí yǐ。jiǔ hān yè bàn jī jí gē,guā qǐ huáng tóu jǐn qīng ěr。

zuì lián xú fú sān qiān rén,xī nián guò cǐ céng wèn jīn。qiú xiān cǎi yào nà kě dé,zhì jīn qī chǐ zuò wén shēn。

bā shí nián qián qū è zhàn,xiōng rén gé xīn xiān gé miàn。jiǔ zhōu zhī wài yòu jiǔ zhōu,jǐn rù bǎn tú yào huāng diān。

zhì guān mìng lì cāng míng dōng,pěng xí wàn lǐ chéng zhǎng fēng。kǎn xiǎn rú yí lǚ píng dì,zhàng fū rú cǐ yì háo xióng。

作者介绍

胡健

清 · ? - ?

胡健,字建伟,号勉亭,广东三水人。清乾隆四年(1739)进士,乾隆十四年(1749)选授直隶无极县。丁艰起复,改补福鼎县,调永定,署闽县及福防同知。乾隆三十一年(1766)任澎湖通判,设社塾,创文石书院,政绩尤多。时澎湖士赴试台湾,多惮风涛。胡氏详请道府「缄题扃试」,两年间澎湖士子入学者六人,澎人誇为盛事。乾隆三十五年(1770)补鹿港同知,在台创立澎瀛书院,为澎湖诸生赴试寓所,士民为之立祀于文石书院。乾隆三十七年(1774)升台湾北路理番同知。纂有《澎湖纪略》十二卷。现存诗作俱见胡建伟《澎湖纪略》、蒋镛《澎湖续编》,共三十四首。诗作与澎湖地区风土密切相关。(江宝钗撰)

查看全部作品 →