秋杪喜大钵自沧州还

独泛孤云向海边,客窗谁与听鸣蝉。

沧浪一曲孤镫外,红叶千山瘦马前。

空馆荒凉犹有菊,诗囊羞涩已无钱。

开帘应悔归来晚,先得秋风伴惠连。

拼音

dú fàn gū yún xiàng hǎi biān,kè chuāng shuí yǔ tīng míng chán。

cāng làng yī qū gū dèng wài,hóng yè qiān shān shòu mǎ qián。

kōng guǎn huāng liáng yóu yǒu jú,shī náng xiū sè yǐ wú qián。

kāi lián yīng huǐ guī lái wǎn,xiān dé qiū fēng bàn huì lián。

作者介绍

塞尔赫

清 · 1677年 - 1747年

一作赛尔赫。清宗室,字慄庵,号晓亭,自号北阡季子。康熙三十七年封奉国将军,官至总督仓场侍郎。爱诗,遇能诗人,虽樵夫牧竖,必屈己下之。所作气格清旷。有《晓亭诗钞》。

查看全部作品 →