五月十四日得石君自清风店寄诗明日逆之广宁门外和韵持示

闻声思尔迟榆毂,隔夕濂汘路如沐。得书子憩清风骑。

呼群我趁卢沟鹜。江南去已五年忆,山右归仍千里目。

固知誓已甘苋藜,未免看人苦棰朴。奉盈自料不丧七,竭诚人说能求牧。

天教车马役休休,日向陔除光昱昱,握手今朝喜动眉,触绪中年痛入腹。

殷勤须惜雨兼风,阅历都平笑与哭。官共还乡且复佳,老始读书不亦恧。

庭中草木君当歌,郊迓先倾一斗漉。五六石浮滩如籯,舟触石过微作声。

榜歌忽泊牛头下,牛头寺记唐天成。何年寺废判作墩,不敲钟磬惟敲钲。

五六里前石址在,水口村近诗徵程。李花万株压舟落,包裹古戍墩中盛。

此间老兵差不恶,中郎未似以阮呈。会须厨酒数斗饮,醉倒莫让前人名。

径持壶盏上嶪峨,软沙试踏行跉䟓。几十步折拗石齿,花丛身入甘尝锡。

玉林果茁玉山上,翠壁当面纷开楹。敷茵班草众香拾,一茎折得馨奇赢。

碧溪下浮花气润,仰看冰挂珞与璎。拟梅瓣小枝较媚,怪雪花似天逾晴。

飘然片片落杯酒,花光吸口身为轻。长姬香御岂真侍,青峰黄蝶纷来侦。

奇山胜水处处有,良游谁坐花为城。诸子名流竹林数,醉翁愧我好尔诚。

颓然玉瓶尽转醒,兹游乐矣人人倾。起迟日斜山出水,一掬手洗波盈盈。

松重竹复扶去躅,他年忆此百绕萦。古人有语恋魂魄,江月老我谁孩婴。

逢花不饮信非达,难得花境如兹清。李花不言应许我,永与花致无涯情。

拼音

wén shēng sī ěr chí yú gǔ,gé xī lián qiān lù rú mù。dé shū zi qì qīng fēng qí。

hū qún wǒ chèn lú gōu wù。jiāng nán qù yǐ wǔ nián yì,shān yòu guī réng qiān lǐ mù。

gù zhī shì yǐ gān xiàn lí,wèi miǎn kàn rén kǔ chuí pǔ。fèng yíng zì liào bù sàng qī,jié chéng rén shuō néng qiú mù。

tiān jiào chē mǎ yì xiū xiū,rì xiàng gāi chú guāng yù yù,wò shǒu jīn cháo xǐ dòng méi,chù xù zhōng nián tòng rù fù。

yīn qín xū xī yǔ jiān fēng,yuè lì dōu píng xiào yǔ kū。guān gòng hái xiāng qiě fù jiā,lǎo shǐ dú shū bù yì nǜ。

tíng zhōng cǎo mù jūn dāng gē,jiāo yà xiān qīng yī dòu lù。wǔ liù shí fú tān rú yíng,zhōu chù shí guò wēi zuò shēng。

bǎng gē hū pō niú tóu xià,niú tóu sì jì táng tiān chéng。hé nián sì fèi pàn zuò dūn,bù qiāo zhōng qìng wéi qiāo zhēng。

wǔ liù lǐ qián shí zhǐ zài,shuǐ kǒu cūn jìn shī zhēng chéng。lǐ huā wàn zhū yā zhōu luò,bāo guǒ gǔ shù dūn zhōng shèng。

cǐ jiān lǎo bīng chà bù è,zhōng láng wèi shì yǐ ruǎn chéng。huì xū chú jiǔ shù dòu yǐn,zuì dào mò ràng qián rén míng。

jìng chí hú zhǎn shàng yè é,ruǎn shā shì tà xíng líng chēng。jǐ shí bù zhé ǎo shí chǐ,huā cóng shēn rù gān cháng xī。

yù lín guǒ zhuó yù shān shàng,cuì bì dāng miàn fēn kāi yíng。fū yīn bān cǎo zhòng xiāng shí,yī jīng zhé dé xīn qí yíng。

bì xī xià fú huā qì rùn,yǎng kàn bīng guà luò yǔ yīng。nǐ méi bàn xiǎo zhī jiào mèi,guài xuě huā shì tiān yú qíng。

piāo rán piàn piàn luò bēi jiǔ,huā guāng xī kǒu shēn wèi qīng。zhǎng jī xiāng yù qǐ zhēn shì,qīng fēng huáng dié fēn lái zhēn。

qí shān shèng shuǐ chù chù yǒu,liáng yóu shuí zuò huā wèi chéng。zhū zi míng liú zhú lín shù,zuì wēng kuì wǒ hǎo ěr chéng。

tuí rán yù píng jǐn zhuǎn xǐng,zī yóu lè yǐ rén rén qīng。qǐ chí rì xié shān chū shuǐ,yī jū shǒu xǐ bō yíng yíng。

sōng zhòng zhú fù fú qù zhú,tā nián yì cǐ bǎi rào yíng。gǔ rén yǒu yǔ liàn hún pò,jiāng yuè lǎo wǒ shuí hái yīng。

féng huā bù yǐn xìn fēi dá,nán dé huā jìng rú zī qīng。lǐ huā bù yán yīng xǔ wǒ,yǒng yǔ huā zhì wú yá qíng。

作者介绍

朱筠

清 · 1729年 - 1781年

清顺天大兴人,字竹君,一字美叔,号笥河。朱圭兄。乾隆十九年进士,散馆授编修,擢侍读学士,曾督安徽、福建学政。奏请采录库藏《永乐大典》,又请立校书之官,于是有纂辑《四库全书》之举。后坐事降编修,充《四库全书》纂修官。学问渊博,好汲引人才。所居椒花吟舫,藏书数万卷。好金石文字,以为可證佐经史。有《笥河集》。

查看全部作品 →