拟古十二首

宝剑埋丰城,斓斑土花碧。

飞精上烛天,红光千万尺。

森然丛棘中,一朝遇卓识。

出匣解飞腾,神变良叵测。

借问此何如,物理有恒则。

拼音

bǎo jiàn mái fēng chéng,lán bān tǔ huā bì。

fēi jīng shàng zhú tiān,hóng guāng qiān wàn chǐ。

sēn rán cóng jí zhōng,yī cháo yù zhuó shí。

chū xiá jiě fēi téng,shén biàn liáng pǒ cè。

jiè wèn cǐ hé rú,wù lǐ yǒu héng zé。

作者介绍

黄淮

明 · 1367年 - 1449年

明浙江永嘉人,字宗豫,洪武三十年进士。永乐时,曾与解缙等并直文渊阁,进右春坊大学士。后为汉王高煦所谮,系诏狱十年。洪熙初复官,寻兼武英殿大学士,与杨荣等同掌内制。官终户部尚书。性明果,达于治体,善谳疑狱。有《省愆集》、《黄介庵集》。

查看全部作品 →