李山人以梦禅居士指写东坡诗意遗墨属题

太白以后东坡诗,仙乎仙乎出尘姿。近来更有梦禅老,以画为诗人不知。

夜中快读东坡句,朝起便写古松树。松下仙人谁见之,写出空山辟谷趣。

先生曰笔不如指,自我有之自我使。高傅既亡指画稀,问君何处得此纸。

此纸沦落尘埃中,苔花黯淡秋烟蒙。万钱买归看万遍,云堂谡谡回天风。

梦禅作画诗龛题,梦禅老年懒于画,余许题诗,则必画之。

前例创始王黄倪。故人坟上木已拱,瞥见遗墨增愁凄。

李君一生爱朋友,求诗乞画年年有。跨驴访我月桥东,称述梦禅不绝口。

梦禅昔日图诗龛,罗聘惊为沈启南。山东亦有云林阁,城北曾无海岳庵。

拼音

tài bái yǐ hòu dōng pō shī,xiān hū xiān hū chū chén zī。jìn lái gèng yǒu mèng chán lǎo,yǐ huà wèi shī rén bù zhī。

yè zhōng kuài dú dōng pō jù,cháo qǐ biàn xiě gǔ sōng shù。sōng xià xiān rén shuí jiàn zhī,xiě chū kōng shān pì gǔ qù。

xiān shēng yuē bǐ bù rú zhǐ,zì wǒ yǒu zhī zì wǒ shǐ。gāo fù jì wáng zhǐ huà xī,wèn jūn hé chù dé cǐ zhǐ。

cǐ zhǐ lún luò chén āi zhōng,tái huā àn dàn qiū yān méng。wàn qián mǎi guī kàn wàn biàn,yún táng sù sù huí tiān fēng。

mèng chán zuò huà shī kān tí,mèng chán lǎo nián lǎn yú huà,yú xǔ tí shī,zé bì huà zhī。

qián lì chuàng shǐ wáng huáng ní。gù rén fén shàng mù yǐ gǒng,piē jiàn yí mò zēng chóu qī。

lǐ jūn yī shēng ài péng yǒu,qiú shī qǐ huà nián nián yǒu。kuà lǘ fǎng wǒ yuè qiáo dōng,chēng shù mèng chán bù jué kǒu。

mèng chán xī rì tú shī kān,luó pìn jīng wèi shěn qǐ nán。shān dōng yì yǒu yún lín gé,chéng běi céng wú hǎi yuè ān。

作者介绍

法式善

清 · 1752年 - 1813年

清蒙古正黄旗人,乌尔济氏,原名运昌,字开文,号时帆。乾隆四十五年进士,授检讨,官至侍读。所居称梧门书屋。收藏法书名画盈屋。曾从翰苑所藏《永乐大典》抄录宋元人集一百三十家。生平熟悉朝章典故,有《陶庐杂录》、《清秘述闻》、《槐厅载笔》、《存素堂集》。

查看全部作品 →