涵秋阁诗为严居士作

南城有佳处,潢水深几曲。

乍断游人至,何殊郑君谷。

烟中人语静,微霜渍松竹。

时得刘龚来,三径放远目。

朝听东林梵,暝还西斋宿。

犹怜江上居,荒池蔓寒菊。

我亦离乡客,社燕思旧屋。

相期脱世议,澹与返初服。

岁寒非峻节,纯懿天所福。

拼音

nán chéng yǒu jiā chù,huáng shuǐ shēn jǐ qū。

zhà duàn yóu rén zhì,hé shū zhèng jūn gǔ。

yān zhōng rén yǔ jìng,wēi shuāng zì sōng zhú。

shí dé liú gōng lái,sān jìng fàng yuǎn mù。

cháo tīng dōng lín fàn,míng hái xī zhāi sù。

yóu lián jiāng shàng jū,huāng chí màn hán jú。

wǒ yì lí xiāng kè,shè yàn sī jiù wū。

xiāng qī tuō shì yì,dàn yǔ fǎn chū fú。

suì hán fēi jùn jié,chún yì tiān suǒ fú。

作者介绍

袁昶

清 · 1846年 - 1900年

清浙江桐庐人,字重黎,一字爽秋。光绪二年进士,授户部主事。讲实学,不主故常。官至太常寺卿。以反对用义和团排外,被杀。后追复原职,谥忠节。有《浙西村丛刻》、《袁昶日记》。

查看全部作品 →