梦故友程风衣

春雨何淅淅,春云更沈沈。程君已隔世,宵梦来相寻。

自言身朽心不朽,象外风月皆吾友。从前胶扰海天空,只是泉台无美酒。

斜阳烟柳门前溪,欲别不别重牵衣。寄语淮阴小儿女,我今野鹤同翻飞。

拼音

chūn yǔ hé xī xī,chūn yún gèng shěn shěn。chéng jūn yǐ gé shì,xiāo mèng lái xiāng xún。

zì yán shēn xiǔ xīn bù xiǔ,xiàng wài fēng yuè jiē wú yǒu。cóng qián jiāo rǎo hǎi tiān kōng,zhǐ shì quán tái wú měi jiǔ。

xié yáng yān liǔ mén qián xī,yù bié bù bié zhòng qiān yī。jì yǔ huái yīn xiǎo ér nǚ,wǒ jīn yě hè tóng fān fēi。

作者介绍

超源

清 · ? - ?

清僧。浙江杭州人,字莲峰。雍正间召赐紫衣杖钵,敕主苏州怡贤寺。工山水,诗有空山冰雪气象。有《未筛集》。

查看全部作品 →