枳儿岭

飞梁绕修蛇,怪石劈鬼斧。

人声出天脊,马足洞山腑。

直下皆悬厓,决决暗泉吐。

千年閟顽阴,有眼孰敢俯。

路穷见斜径,峰转得小聚。

户稀常断炊,烟淡不成缕。

荒祠两三间,白日惨墙土。

败佛无全身,貌与树争古。

残魂吊天骄,畏路避渴虎。

凄唱山雀吟,前峰仍午午。

拼音

fēi liáng rào xiū shé,guài shí pī guǐ fǔ。

rén shēng chū tiān jí,mǎ zú dòng shān fǔ。

zhí xià jiē xuán yá,jué jué àn quán tǔ。

qiān nián bì wán yīn,yǒu yǎn shú gǎn fǔ。

lù qióng jiàn xié jìng,fēng zhuǎn dé xiǎo jù。

hù xī cháng duàn chuī,yān dàn bù chéng lǚ。

huāng cí liǎng sān jiān,bái rì cǎn qiáng tǔ。

bài fú wú quán shēn,mào yǔ shù zhēng gǔ。

cán hún diào tiān jiāo,wèi lù bì kě hǔ。

qī chàng shān què yín,qián fēng réng wǔ wǔ。

作者介绍

彭兆荪

清 · 1768年 - 1821年

清江苏太仓人,字湘涵,又字甘亭。少有才名,久困无所遇。尝入江苏布政使胡克家及两淮转运使曾燠幕。道光元年举孝廉方正,未赴卒。工诗骈体文。尝偕顾广圻校元本《通鉴》、《文选》。有《小谟觞馆集》等。

查看全部作品 →