荒园

荒园草木深,时复值长夏。

绿影遍方塘,清阴蔽茅舍。

白日向西颓,返照穿桑柘。

庭花处处开,高低自相亚。

翠叶与丹荣,明霞互映射。

中有学佛人,身心久休暇。

手把寒山诗,欢颜坐及夜。

既夜若为眠,狂歌莫能罢。

奇哉宝月轮,光明上柳罅。

拼音

huāng yuán cǎo mù shēn,shí fù zhí zhǎng xià。

lǜ yǐng biàn fāng táng,qīng yīn bì máo shě。

bái rì xiàng xī tuí,fǎn zhào chuān sāng zhè。

tíng huā chù chù kāi,gāo dī zì xiāng yà。

cuì yè yǔ dān róng,míng xiá hù yìng shè。

zhōng yǒu xué fú rén,shēn xīn jiǔ xiū xiá。

shǒu bǎ hán shān shī,huān yán zuò jí yè。

jì yè ruò wèi mián,kuáng gē mò néng bà。

qí zāi bǎo yuè lún,guāng míng shàng liǔ xià。

作者介绍

李世锡

清 · ? - ?

李世锡,字帝侯,号霞裳,胶州人。顺治辛丑进士,官嘉鱼知县。有《绮存集》。

查看全部作品 →