哭李心栽四首 夏曾佑 清 去年十二月,我住春申浦。与君隔一江,迟春遣轻橹。日暮翩然来,相见为起舞。颜鬓各已苍,应识劳人苦。金尊压葡萄,瓷盘列童羖。相对话生平,竟夕不可住。自谓从此来,便得常相聚。意满轻别离,片帆挂天宇。何期俯仰间,一诀成千古。 拼音 qù nián shí èr yuè,wǒ zhù chūn shēn pǔ。yǔ jūn gé yī jiāng,chí chūn qiǎn qīng lǔ。rì mù piān rán lái,xiāng jiàn wèi qǐ wǔ。yán bìn gè yǐ cāng,yīng shí láo rén kǔ。jīn zūn yā pú táo,cí pán liè tóng gǔ。xiāng duì huà shēng píng,jìng xī bù kě zhù。zì wèi cóng cǐ lái,biàn dé cháng xiāng jù。yì mǎn qīng bié lí,piàn fān guà tiān yǔ。hé qī fǔ yǎng jiān,yī jué chéng qiān gǔ。 作者介绍 夏 夏曾佑 清 · ? - ? 夏曾佑,字穗卿,钱塘人。光绪庚寅进士,改庶吉士,历官泗州知州。有《碎佛师杂诗》。 查看全部作品 →