书强忠烈手迹卷后

洪炉发猛火,良玉光不蚀。

烈风西北来,劲草众始识。

懿惟嘉庆朝,文武多英特。

心肝奉至尊,臣节繇是植。

纪年当癸酉,京辇余旅食。

昼惊妖彗长,直扫紫垣侧。

九门断车马,气色昼惶惑。

赫赫威烈枪,一破天地黑。

电旗挟雷鼓,中夜的孤?。

清跸在近郊,万骑旋宝勒。

晏然遂无事,天盖相有德。

先时白波寇,远结黑山贼。

滑台实凶巢,牛李奸叵测。

苟非巨刃扬,孰能剪其翼。

外贼应朝至,三辅祸愈亟。

神都百万户,县命在晷刻。

伟哉忠烈公,摘发无伏匿。

恨未膏斧砧,狱底系徽纆。

先发势转孤,计早乱源塞。

嗟嗟城隍隳,小县阙兵力。

阖门卅五口,横尸惨闺阈。

大吏疏以闻,天子惊叹极。

推原事本末,煌煌下手敕。

谓非寻常功,功乃在社稷。

风转四十年,回首犹记忆。

贤子政甚清,抱卷日拂拭。

卷中千百年,精气贯简墨。

训家勖俭勤,论事豁忠直。

刚肠无巧舌,读者但太息。

就义真从容,视古颜无恧。

方今久苦战,徵调遍南北。

将吏岂不多,烽燧胡未熄。

昔时乱则戡,未至忧蹙国。

长歌凌霜晓,述往意凄恻。

作歌者为谁,先朝史臣棫。

拼音

hóng lú fā měng huǒ,liáng yù guāng bù shí。

liè fēng xī běi lái,jìn cǎo zhòng shǐ shí。

yì wéi jiā qìng cháo,wén wǔ duō yīng tè。

xīn gān fèng zhì zūn,chén jié yáo shì zhí。

jì nián dāng guǐ yǒu,jīng niǎn yú lǚ shí。

zhòu jīng yāo huì zhǎng,zhí sǎo zǐ yuán cè。

jiǔ mén duàn chē mǎ,qì sè zhòu huáng huò。

hè hè wēi liè qiāng,yī pò tiān dì hēi。

diàn qí xié léi gǔ,zhōng yè de gū。

qīng bì zài jìn jiāo,wàn qí xuán bǎo lēi。

yàn rán suì wú shì,tiān gài xiāng yǒu dé。

xiān shí bái bō kòu,yuǎn jié hēi shān zéi。

huá tái shí xiōng cháo,niú lǐ jiān pǒ cè。

gǒu fēi jù rèn yáng,shú néng jiǎn qí yì。

wài zéi yīng cháo zhì,sān fǔ huò yù jí。

shén dōu bǎi wàn hù,xiàn mìng zài guǐ kè。

wěi zāi zhōng liè gōng,zhāi fā wú fú nì。

hèn wèi gāo fǔ zhēn,yù dǐ xì huī mò。

xiān fā shì zhuǎn gū,jì zǎo luàn yuán sāi。

jiē jiē chéng huáng huī,xiǎo xiàn quē bīng lì。

hé mén sà wǔ kǒu,héng shī cǎn guī yù。

dà lì shū yǐ wén,tiān zi jīng tàn jí。

tuī yuán shì běn mò,huáng huáng xià shǒu chì。

wèi fēi xún cháng gōng,gōng nǎi zài shè jì。

fēng zhuǎn sì shí nián,huí shǒu yóu jì yì。

xián zi zhèng shén qīng,bào juǎn rì fú shì。

juǎn zhōng qiān bǎi nián,jīng qì guàn jiǎn mò。

xùn jiā xù jiǎn qín,lùn shì huō zhōng zhí。

gāng cháng wú qiǎo shé,dú zhě dàn tài xī。

jiù yì zhēn cóng róng,shì gǔ yán wú nǜ。

fāng jīn jiǔ kǔ zhàn,zhēng diào biàn nán běi。

jiāng lì qǐ bù duō,fēng suì hú wèi xī。

xī shí luàn zé kān,wèi zhì yōu cù guó。

zhǎng gē líng shuāng xiǎo,shù wǎng yì qī cè。

zuò gē zhě wèi shuí,xiān cháo shǐ chén yù。

作者介绍

吴振棫

清 · 1792年 - 1870年

清浙江钱塘人。字仲云,亦作仲耘,号毅甫,晚号再翁。嘉庆十九年进士,授编修。咸丰间,历任疆吏,在云南最久,先后任巡抚、署云贵总督,继又实授。在任禁止以团练为名杀掠回民,使云南民族矛盾稍缓。有《养吉斋丛录、馀录》、《黔语》、《花宜馆诗钞》等。

查看全部作品 →