冲寒 孙原湘 清 相见明知枉断肠,相违无奈便思量。来如江上潮通信,人似天边月放光。风勒暗香穿小阁,花迷清影转回廊。玉池常赐云浆暖,那惜冲寒度石梁。 拼音 xiāng jiàn míng zhī wǎng duàn cháng,xiāng wéi wú nài biàn sī liàng。lái rú jiāng shàng cháo tōng xìn,rén shì tiān biān yuè fàng guāng。fēng lēi àn xiāng chuān xiǎo gé,huā mí qīng yǐng zhuǎn huí láng。yù chí cháng cì yún jiāng nuǎn,nà xī chōng hán dù shí liáng。 作者介绍 孙 孙原湘 清 · 1760年 - 1829年 清江苏昭文人,字子潇,晚号心青。嘉庆十年进士,改庶吉士。不仕。善骈文、书画,尤工诗。与舒位、王昙齐名。其诗风神秀逸。有《天真阁集》等。 查看全部作品 →