怀个人归宁

月白江空鹤一声,美人香梦可曾惊。

瑶台自划天为界,玉笛实飞雪满城。

春有去时谁定例,潮闻来处敢相迎。

藐姑只合罗浮宿,金屋如何好贮卿。

拼音

yuè bái jiāng kōng hè yī shēng,měi rén xiāng mèng kě céng jīng。

yáo tái zì huà tiān wèi jiè,yù dí shí fēi xuě mǎn chéng。

chūn yǒu qù shí shuí dìng lì,cháo wén lái chù gǎn xiāng yíng。

miǎo gū zhǐ hé luó fú sù,jīn wū rú hé hǎo zhù qīng。

作者介绍

孙原湘

清 · 1760年 - 1829年

清江苏昭文人,字子潇,晚号心青。嘉庆十年进士,改庶吉士。不仕。善骈文、书画,尤工诗。与舒位、王昙齐名。其诗风神秀逸。有《天真阁集》等。

查看全部作品 →