怜才 孙原湘 清 满楼明月满楼诗,独赏江东第一枝。书罢便夸王逸少,吟成定压沈佺期。擎荷尽有生怜意,浮麦终无见面时。空忍两行知己泪,碧桃花下雨如丝。 拼音 mǎn lóu míng yuè mǎn lóu shī,dú shǎng jiāng dōng dì yī zhī。shū bà biàn kuā wáng yì shǎo,yín chéng dìng yā shěn quán qī。qíng hé jǐn yǒu shēng lián yì,fú mài zhōng wú jiàn miàn shí。kōng rěn liǎng xíng zhī jǐ lèi,bì táo huā xià yǔ rú sī。 作者介绍 孙 孙原湘 清 · 1760年 - 1829年 清江苏昭文人,字子潇,晚号心青。嘉庆十年进士,改庶吉士。不仕。善骈文、书画,尤工诗。与舒位、王昙齐名。其诗风神秀逸。有《天真阁集》等。 查看全部作品 →