长恨辞 孙原湘 清 花香月色旧阑干,不忍重经况忍看。是我心知天必忌,为卿泪滴地无乾。浑如梦里还寻梦,虚被欢称未尽欢。从此一双红豆颗,抛沉碧海恨漫漫。 拼音 huā xiāng yuè sè jiù lán gàn,bù rěn zhòng jīng kuàng rěn kàn。shì wǒ xīn zhī tiān bì jì,wèi qīng lèi dī dì wú qián。hún rú mèng lǐ hái xún mèng,xū bèi huān chēng wèi jǐn huān。cóng cǐ yī shuāng hóng dòu kē,pāo chén bì hǎi hèn màn màn。 作者介绍 孙 孙原湘 清 · 1760年 - 1829年 清江苏昭文人,字子潇,晚号心青。嘉庆十年进士,改庶吉士。不仕。善骈文、书画,尤工诗。与舒位、王昙齐名。其诗风神秀逸。有《天真阁集》等。 查看全部作品 →